Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Nhi: tới nơi rồi, cậu vào đi.

ơ.. cám ơn. mà đây là nhà chị hã, đẹp gê

. vậy hã, mình vào trong thôi

Nhà bếp

. Cậu ngồi đây đợi xíu nhé, tôi nấu nhanh lắm

Vâng, mà chị không cần em giúp gì hã, việc lật vật cũng được.

. Vậy cậu cắt hành, rau quả, xong rồi ...đem rửa nhé.

Vâng, cứ để em.

. mà này, cậu đã bao giờ làm chưa đấy.

hihi chưa, đây là lần đầu nhưng chị cứ yên tâm đi, em đã thấy cô ấy làm rồi nên chắc sẽ được thôi

. Cô ấy.... không lẽ là... bạn gái cậu hã

Vâng

. Hai người... sống chung với nhau.... hã

Đúng vậy, nhưng tụi em yêu nhau trong sáng lắm, không quá giới hạn đâu.

. Vậy hã( vẻ mặt buồn )

Ây da...    ( lo nhìn gái nên mới cắt trúng vào tay)

. Cậu không sao chứ, đưa đây cho tôi xem 

không sao đâu, chỉ lỡ sướt nhẹ thôi à ( dấu tay ra sau lưng)

( Nhi đi tới lấy tay của Hoàng xem, vô tình cơ thể hai người chạm vào nhau)

. Ơ... xin lỗi, tôi chỉ muốn xem vết thương của cậu thôi( mặt đỏ ửng)

không sao đâu( ngại ngùng)

( cầm lấy tay của Hoàng xem, vết thương đang chảy máu và Nhi đang  sơ cứu cho Hoàng)

Hoàng nhìn chằm chằm Nhi

Không ngờ cô ấy lại dịu dàng như vậy, dễ thương gê(suy nghĩ)

. tay của cậu ấy thực ấm áp(suy nghĩ)

. Đây... xong rồi. cậu không cần làm nữa đâu, cứ ngồi đây đi, nếu thấy vết thương chảy máu nhiều thì nói với tôi.

Vâng, em biết rồi, cám ơn chị. 

À.. mà này ... tại sao chị lại tốt với em như vậy.

. Ơ... Thì... tại vì tui mời cậu tới đây mà, cậu bị thương cũng là do tui kêu cậu làm nên tui phải có trách nhiệm chứ, phải hông ( vẻ mặt lúng túng)

Em cũng đâu bị nặng lắm đâu, nên không cần phải có trách nhiệm gì đâu ..hihi..

. Ừ hé ..hihi "Chết rồi, mình đang nói lung tung gì vậy nè"

Một lát sau

. Xong rồi, mình ăn thôi.

Vâng, Wow... nhìn ngon quá.

. Cậu là người con trai đầu tiên mà tôi nấu cho ăn đấy, bình thường tôi chỉ nấu cho mình hoặc là ba mẹ ăn thôi, chớ ít khi nấu cho ai ăn hết á.

Vậy là tôi rất may mắn rồi. 

um.... ngon quá đi

. Ơ... Ùm.... nếu.. sao này cậu có rảnh thì cứ tới đây tôi sẽ nấu cho cậu ăn nữa.

Ờ... cám ơn

( khi ăn xong thì Hoàng về nhà)

Anh về rồi đây

. Tú Chi: anh đi đâu mà về trễ vậy, đã ăn gì chưa để em hâm đồ lại cho anh ăn.

Anh... ăn rồi, thôi anh đi tắm đây.

Sáng hôm sau

. Tú Chi: Anh à, thức đi, trễ giờ học bây giờ.

ừ... anh biết rồi, em đi học trước đi, anh tới sau, nhớ nói là anh có việc nên tới trễ.

. Vậy....em đi trước ( vẻ mặt buồn)

Ở trường

 -Quang: ủa cậu không đi chung với Hoàng hã

. Tú Chi: hôm nay chắc cậu ấy đến trễ xíu

-mà cậu biết tin gì chưa

. gì

- Nghe nói hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển tới đấy

. vậy hã

-Bộ có chuyện gì hã, sao nhìn bà có vẻ buồn vậy

. Không có gì đâu.

- Ôi vào lớp rồi, mình nhanh vào lớp thôi.

( Trong khi đó ở nhà Hoàng)

ÔI... chết hông.. trễ quá rồi, nhanh lên mới được.

...

. Cô giáo: chào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới đây, em vào đi.

. Lớp: Wow... lại thêm một nữ thần nữa vào lớp ta.

. Quang: ồ... đẹp quá, nhìn ngon gê.

_Xin chào các bạn, mình là Dương Vy, từ nay mong mọi người giúp đỡ.

( Dương Vy là mối tình đầu của Hoàng, vì một chuyện gì đó mà Vy đã đòi chia tay Hoàng để đi ra nước ngoài với một người con trai khác, cho tới giờ thì Hoàng vẫn chưa thực sự tha thứ cho Vy)

. Quang: xa xa đằng kia hình như là Hoàng thì phải, hứ... đi trễ nên chạy cấm đầu đây mà.

Hờ... Hờ.... xin.. lỗi cô, em tới trễ.

( Kiệp bình tĩnh lại thì Hoàng thấy Vy nhưng vẫn tỏ ra vẻ không quen biết, còn Vy nhìn thấy Hoàng thì rất bất ngờ, hình như Vy vẫn còn gì đó muốn nói với Hoàng)

. Cô: thôi em về chổ đi, chú ý nè, để cô nói lại về bạn mới nhé.

....

. Quang: ê Hoàng, thấy bạn mới sao mậy, ngon hé.

ừ.

. Ôi... có vẻ anh ấy không quan tâm nhỉ.

. Cô: chú ý nè, em ngồi ở chỗ cạnh bạn mới đi trễ nhé, có gì không hiểu cứ hỏi, mọi người nhớ giúp đỡ Vy nha.

. Lớp: Vâng....

( hai người ngồi gần nhau nhưng vẫn không nói chuyện gì cả, lâu lâu lén nhìn nhau một xíu là xong)

Giờ ra chơi

. Lớp: tụi bây, hội trưởng kìa, hình như là tới lớp chúng ta đấy, hội trưởng đúng là đẹp mà.... ngưỡng mộ quá đi.

( Nhi bước lại chỗ Hoàng, mọi người ai cũng chú ý, Vy cũng đang quan sát hai người)

. Nhi: Nè.... Cho cậu nè( mặt ngại ngùng)

Đây là gì vậy, tại sao lại cho em.

. Đây là... áo tôi tự may, không biết có vừa với cậu không nữa.

Vậy.... thì... cám ơn nha( vẻ mặt không hiểu gì cả)

. Thôi đi đây. Hẹn gặp lại( vẻ mặt ửng đỏ, ngại ngùng)

Ờ...

( Mọi người đều nhìn Hoàng bằng cặp mắt nghi ngờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro