Cháp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về.

Haz... mệt mỏi quá đi, sao mà nhức đầu vậy nè.... ( Hoàng bỏ quên áo mà Nhi tặng)

( Tú Chi chạy lại Hoàng)

. Anh bỏ quên đồ nè( có vẻ buồn)

Ờ... anh...

. Thôi em có việc rồi có gì về nhà nói sau nhé.

Ơ...( nhìn theo) sao mà lạnh lùng thế, không lẽ giận mình gì sao, mình có làm gì đâu chớ..... con gái thật khó hiểu mà,,, thôi mệt quá về nhà nhanh mới được.

( Đang trên đường về thì Hoàng gặp Vy và một chàng trai lạ đang  nói chuyện và Vy thì rất khó chịu)

Ầyy..... trong mình sao khó chịu dữ vậy nè, nhức đầu quá điii.... Ứ.... hình như là.... Vy.... hứ....chắc không phải là đang diễn cho mình xem đó chứ... mà thôi kệ đi... dù gì cũng không liên quan tới mình nữa cần gì phải để ý chứ.

. Vy : " Đó là.... Hoàng....."( nhìn thấy Hoàng chạy ngang qua)...."không biết anh ấy có thấy mình không nữa, nếu thấy thì... mình làm sao mà giải thích đây..."    anh hãy buông tôi ra tôi với anh không còn gì để mà nói hết, tôi không có yêu anh... tôi đã có người yêu rồi và tôi đã gặp lại anh ấy ... vì vậy anh hãy trách xa tôi ra.

. Chàng trai kia: em đang nói gì vậy hã... em không thể nào cải lời gia đình được đâu, họ đã quyết định sau khi em học xong thì anh và em sẽ kết hôn.

. Vy : tôi sẽ không kết hôn với anh và tôi sẽ không vì gia đình mà lại đánh mất người tôi yêu thêm một lần nào nữa.

( Vy bỏ đi và chàng trai kia rất tức giận ...không biết anh ta sẽ làm điều gì với Vy, vì Vy đã từ chối anh ấy giữa nơi đông người như này. Anh ta tên là Hữu Khang là con của tập đoàn XX, ăn chơi, không ai dám đụng tới anh ta vì anh ta là người rất để bụng, anh ta sẽ trả thù ai đã khinh thường anh ấy)

Nhà Hoàng

Hờ... cuối cùng cũng về tới nhà, sao đau đầu quá... nằm nghĩ một lát.

( Hoàng bị bệnh )

( một lát sau Chi về tới )

. Chi : em về rồi đây, sau không thấy Hoàng nhỡ... không lẽ ảnh chưa về.( mặt buồn.... Chi đi vào phòng thì thấy Hoàng đang nằm ngủ, trông rất mệt mỏi)

. Anh Hoàng, anh sao vậy, anh không sao chứ ( đưa tay lên trán Hoàng) sao nóng vậy nè, anh à, nghe em nói gì không,,, không ổn rồi, phải hạ sốt cho anh ấy mới được.

Sáng hôm sau:

A.... nhức đầu quá... sao Chi lại nằm ở đây ( vì chăm sóc Hoàng nên Chi mới thức cả đêm, vô tình ngủ quên cạnh giường Hoàng )

Nè... thức dậy đi... sắp trễ học rồi kìa.

. Chi : á... anh cảm thấy thế nào rồi, hôm qua anh bị sốt, nếu em không về sớm không biết anh sẽ ra sao nữa.

Ờ... vậy hã, cám ơn em nha ( ôm Chi vào lòng )

. Anh làm gì khách sáo vậy, điều em nên làm mà. Hihi. Mà anh đói chưa để em nấu cháo cho anh ăn nhé, rồi sau đó đi học cũng không muộn.
. À mà... này... hôm nay anh không được đi học đâu nhé, nghĩ ngơi đi, để em xin phép giúp anh.

Ờ... anh biết rồi.

. Còn nữa... anh không định giải thích với em sao?

Hở.... giải thích gì... anh có làm gì đâu.

. Hừ... thì cái vụ anh với hội trưởng đấy, anh với chị ấy thân thiết gê hén.

À... thì bạn bè tặng quà cho nhau thôi mà, em nghĩ nhiều quá rồi đấy, em không tin anh hã.

. Làm sao mà tin được, anh đối với ai cũng quan tâm hết... em sợ họ phải lòng anh rồi sao, em không dám tưởng tượng tới cảnh anh bỏ em mà đi với người con gái xinh đẹp khác, em sẽ chịu không nổi đâu.

Em nghĩ nhiều rồi, thôi đi học đi trễ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro