Phiên ngoại : Thanh 3 tuổi vs Tiểu Nam 11 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại hậu trường của fmt Thành Đô, Vương Thanh loay hoay thu dọn vật dụng, ngó nghiêng tìm Phùng Kiến Vũ. Đi đến hành lang gần phòng âm thanh, Vương Thanh nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đứng nói chuyện với Amy- trợ lý đạo diễn âm thanh, bên cạnh có 1 cậu nhóc trông rất đáng yêu, liền vui vẻ bước lại gần chào hỏi:
  "Amy tỷ tỷ, chưa về sao, cậu nhóc nhà ai đáng yêu vậy ?"
" Ah, đây là Tiểu Nam con trai của chị tôi, cậu nhóc rất thích Đại Vũ, nên tôi dẫn vào đây "
" Đại Vũ thật lợi hại, có cả fan nhí nữa này "

    Tiểu Nam ngước lên nhìn Vương Thanh, sau đó vươn tay giật giật ống quần gọi
   " Vương Thanh ca ca "
Nhìn gương mặt đáng yêu kia gọi " ca ca ", Vương Thanh toe toét ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc
   " Tiểu Nam, có chuyện gì ? "
   " Anh rất thích Mắt to ca ca sao ? "
   " Đại Vũ ? a,dĩ nhiên rồi "
   " Nhưng sao anh lại muốn Mắt to ca ca đợi anh 10 năm,Tiểu Nam cũng rất thích Mắt to ca ca,bây giờ anh không cần thì Tiểu Nam cần, Tiểu Nam sẽ cầu hôn Mắt to ca ca "
   Bên kia Phùng Kiến Vũ và Amy cười lăn lộn, bên đây Vương Thanh sửng sốt mắt to trừng mắt nhỏ với Tiểu Nam.Khẽ ho nhẹ, nhìn nhìn gương mặt đánh yêu nhưng lời nói mang lực sát thương cực mạnh, Vương Thanh hỏi
  " Em biết Đại Vũ thích ăn gì nhất không ?"
" Địa tam tiên ạ "
" Biết Đại Vũ sợ uống gì nhất không ?"
" Coffee ạ "
#%*##*@"!?
.........5p sau
" Hừ, vậy nhóc biết Đại Vũ thích làm gì trước khi ngủ không?, biết Đại Vũ thích hương sữa tắm mùi gì không ?, biết Đại Vũ thích mặc áo trước hay mặc quần trước không ?"
" Em...em... oa oa , dì ơi..! "

   " Vương Thanh !!" - Phùng Kiến Vũ và Amy không nhịn được mà cùng hét lên

    Còn người mà vừa mới diễn một màn ức hiếp trẻ con thì lại trưng ra cái vẻ mặt giận dỗi, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng

Amy bước đến xoa đầu Tiểu Nam dỗ dành
" Ngoan, lát nữa dì dẫn con đi ăn sủi cảo tôm con thích nhất, được không ? "

Phùng Kiến Vũ cũng ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Nam, không biết từ đâu trong túi áo rút ra 1 cây kẹo que, đưa cho cậu nhóc
" Tiểu Nam đừng khóc, anh cho kẹo nè "

Tiểu Nam rơm rớm nước mắt, cầm lấy kẹo que, khẽ liếc nhìn Vương Thanh 1 chút, sau đó nhào đến ôm lấy Phùng Kiến Vũ. Amy đứng bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, sao cô có cảm giác cháu mình đã hất tay cô 1 cách đầy ghét bỏ thế nhỉ? Còn Tiểu Nam lúc này đang vui sứơng ôm Phùng Kiến Vũ, le lưỡi trêu tức ngừơi phía sau kia.Vương Thanh 1 giây trứơc còn cảm thấy chút hối hận, giờ đây triệt để mất sạch,cả Amy và Phùng Kiến Vũ đều không nhìn thấy điều đó, nên Vương Thanh chỉ còn cách trừng mắt với cậu nhóc tinh quái kia 1 cái, rồi nghiến răng quay lưng đi trước.
Ra chưa tới cửa lớn, tay Vương Thanh được một bàn tay khác giữ lại
" Sao không đợi tôi "
" Cậu không phải đang bận dỗ dành thằng nhóc đó sao "
" Tôi còn chưa tính toán việc cậu đem chuyện ăn ngủ của tôi ra nói lung tung đó "
Vương Thanh nghĩ thầm " bình thừơng tôi có ích kỷ thế đâu, ai bảo nhóc đó muốn gì không muốn, lại muốn giành cậu với tôi chứ ", nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn nhe răng cười
" Tại nhóc đó biết quá nhiều về cậu, tôi phải tung tuyệt chiêu mới thắng được đó chứ "
Phùng Kiến Vũ vươn tay tát nhẹ lên mặt Vương Thanh
"Cậu thật là, lớn thế này rồi còn đi so đo với con nít là sao?"
Nhìn nhìn Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh khẽ mỉm cười , kéo tay cậu hướng lối ra
"Được rồi, được rồi, nhanh về thôi nào "
Phùng Kiến Vũ cảm giác nụ cười Vương Thanh có chút quái quái, nhưng tuyệt đối không biết rằng đằng sau nụ cười đó là cả 1 kế hoạch tỏ tình công phu vừa phát sinh.Màn tỏ tình 2 tuần sau đó đầy tâm ý và chân thành đến nỗi, Phùng Kiến Vũ chỉ có thể vừa rơi nước mắt vừa bối rối nhận lời.
(Vương Thanh : Giờ xác định quyền sở hữa trước đã, 10 năm sau nhất định LẤY em về nhà !!)
~~Hoàn Phiên ngoại ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro