Yêu thương bao nhiêu là đủ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày dài quay phim vất vả, Phùng Kiến Vũ thấy thật nhẹ nhõm khi về đến nhà. Khe khẽ mở cửa bước vào, chưa kịp xoay người, từ trong nhà đã có 1 bóng người nhào đến. Người kia cao hơn Phùng Kiến Vũ 1 cái đầu, lúc này lại đang úp mặt vào hõm vai cậu, dụi cái đầu tóc bù xù vào cổ cậu, khẽ nói
" Cuối cùng cậu cũng về rồi ! "
" Nhớ tôi sao ? "
" Uhm "

Khẽ kéo người kia đứng thẳng dậy, chớp đôi mắt to nhìn người đối diện 1 chút, Phùng Kiến Vũ mỉm cười hỏi
" Mấy hôm nay lịch trình có bận rộn lắm không ? Cậu có nghỉ ngơi đầy đủ không ?"
" Người đi xa là cậu không phải vất vả hơn sao, lại còn lo cho tôi " - Vương Thanh nhăn mặt
" Thói quen thôi mà, cậu tham gia game show có vui không? "

Phùng Kiến Vũ vừa nói vừa đi về phía sô pha toan ngồi xuống, người phía sau 1 lần nữa nhào đến ôm lấy cậu từ sau lưng, dùng giọng điệu uỷ khuất mà tố cáo
" Đại Vũ, tôi bị ức hiếp a~ "
Phùng Kiến Vũ 1 trận rùng mình, ngồi xuống ghế,khẽ thở dài nói
" Cậu cũng có thể bị ức hiếp sao ? "
" Tôi tham gia game show, có vài hành động thân mật với khách mời, nên một số fan của chúng ta trách mắng tôi, tôi thật đau lòng nha "
" Thì ra lúc tôi không ở đây, cậu trèo tường cũng thật vui vẻ nha "
" Đại Vũ !! "
" Được rồi, được rồi, nhưng mà cậu đau lòng thật đấy hả ? "
" Lẽ nào vẻ mặt tôi không lộ rõ vẻ đau thương ? "
" Vẫn chưa, diễn xuất còn kém quá, nhất là trước mặt diễn viên tài năng Phùng Kiến Vũ, lại còn là người ở cùng cậu hơn 3 năm nữa, tôi chỉ thấy cậu đang làm nũng thôi "
" Thật sự tôi không đau lòng đến mức đó, nhưng quả thật có chút buồn, tại sao họ nói yêu thương chúng ta, lại không thật sự tin tưởng chúng ta vậy "
" Vương Thanh, thật ra không phải toàn bộ đều có suy nghĩ ích kỉ này,mọi người biết đến chúng ta từ vai trò là 1 couple, rồi dần dần yêu thích chúng ta, nên vẫn có một bộ phận nhỏ quá tôn thờ đoạn tình cảm này, ngừơi họ đang theo đuổi hâm mộ không phải Vương Thanh, không phải Phùng Kiến Vũ, mà là Thanh Vũ, nên khi chúng ta tách ra với ước mơ riêng của bản thân, thì họ cảm thấy bị phản bội, mất niềm tin vào thứ bao lâu nay vẫn theo đuổi.Tuy nhiên đại đa số fan của chúng ta vẫn ủng hộ các hoạt động cá nhân mà, cậu không nhớ có 1 fan từng nói ở sinh nhật cậu sao, " chúng em yêu anh, nhưng anh là tự do".Cho nên, đừng suy nghĩ nhiều nữa, và dừng ngay cái trò bán manh đó đi, Thanh Vũ đảng đang bị cậu đạp đổ đó.Cũng khó trách,khí chất Công của tôi quá lớn mà"
( bonus hình ảnh làm bằng chứng)

Vương Thanh liếc mắt nhìn cái tên đang dùng vẻ mặt kiêu ngạo bên cạnh,không nói không rằng,kéo khuôn mặt thiếu đánh kia lại gần, đặt vào một nụ hôn thật sâu. Phùng Kiến Vũ có thể cảm nhận nụ hôn của Vương Thanh có bao nhiêu là cảm xúc trong đó, hờn dỗi, tức giận, và cả nhung nhớ...
Khi nụ hôn dài kết thúc, Vương Thanh vẫn ôm lấy Phùng Kiến Vũ thật chặt, khẽ thì thầm bên tai
" Đại Vũ, vậy cậu có tin tôi không?"
" Nếu hỏi tôi có tin rằng cậu thật lòng yêu tôi không, thì tôi không do dự mà trả lời rằng tôi tin, vì tôi thật sự cảm nhận được chân tâm của cậu "
" Vậy còn lời hứa 10 năm của chúng ta ?"
" Không tin "
" Tại sao? Ngay cả cậu cũng...."
" Cậu còn dám nói, chẳng phải cậu hứa đợi đến 10 năm sao, thế mà chỉ sau có 2 tuần cậu đã bày trò với tôi "
" Tôi... tôi chỉ là nhịn không được,tỏ tình với cậu thôi mà, chỉ tại thằng nhóc kia tranh với tôi, tôi sợ..."
" Vương Thanh, nhóc đó mới 11 tuổi thôi ! "
" Tôi biết là tôi sai, nhưng chẳng phải cậu là ngừơi đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi sao ?"
"..."
"..."
" Vương Thanh, tôi muốn tuyệt giao !!"
/Hết rồi ~~/
p/s : còn 1 phiên ngoại nhỏ nói về câu chuyện cậu nhóc 11 tuổi kia nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro