Chương 17: Cô gái đang ngủ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu làm gì vậy hả? Cậu còn là cậu không? Vì một cô gái mà cậu lại hủy hoại mình thế sao hả? - Diệp thiếu đi đến kéo anh dậy gầm lên.

-Mình sao chứ? Mình vì ai cơ chứ?

-Cao Dương Thần cao cao tại thượng đâu hả?

-Mình muốn đi nghỉ cậu về đi. -Nói xong anh đi thẳng vào phòng ngủ.

-Dì Phương chuẩn bị cho con, hôm nay con sẽ ở đây. -Diệp Tử Vũ lo lắng nhìn bóng lưng đau khổ kia.

Nằm trên giường, nhắm mắt nhưng lại trào lệ, anh không cách nào ép mình ngủ được.

---

Sáng hôm sau, anh vẫn dậy đúng giờ, quần áo chỉnh tề, ăn sáng rồi đi làm, khôi phục vẻ mặt lãnh đạm trước nay như chưa từng có gì xảy ra. Điều này không khỏi khiến Diệp thiếu và dì Phương lo lắng.

Hạ Đinh Tư tới công ty, xem lịch trình của anh thấy hôm nay anh không đi công tác cũng chỉ nghĩ chắc công ty có chuyện nên anh ở lại thôi.

Nguyên ngày hôm đó, cô chẳng tìm anh mà anh của không liên lạc cô như hai người chưa hề biết nhau.

Tan làm cô vẫn về như bình thường, anh không đi công tác cũng không tìm cô, cô lại không suy nghĩ nhiều, chắc công ty nhiều việc thôi. Cô luôn như vậy, suy nghĩ đơn giản, trong sáng đến vô tâm làm người khác đau lòng.

Cao Dương Thần tan ca không về nhà mà lái xe đến câu lạc bộ, lên thẳng phòng dành riêng.

Hai tiếng sau Diệp Tử Vũ bước vào thì đã thấy anh nằm ngửa ra sofa, áo vest và cà vạt vứt một bên, áo sơ mi cởi hai nút đầu, mặt không chút biểu cảm, nhìn vẫn lạnh lùng quyến rũ nhưng lại có phần tiều tụy hẳn đi.

Diệp Tử Vũ ngồi xuống đối diện nhìn bạn mình uống từng chai từng chai, anh chậm rãi lên tiếng:

-Rốt cuộc là bây giờ cậu đang làm gì?

-Đợi.

-Đợi cái gì?

-Đợi cô ấy suy nghĩ, đợi cô ấy chọn.

-Chọn cái gì mà chọn, cmn trong thành phố này, trên cả đất nước này ai nhiều tiền hơn cậu, ai có khả năng kinh doanh hơn cậu? Cô ta mù sao?- Diệp Tử Vũ nóng giận hét lên.

- Cô ấy không mù, cô ấy cũng không sai, cô ấy chỉ chọn giữa mối tình 2 năm và mối tình mới 7 ngày thôi. Nếu là cậu khi người cậu yêu 2 năm đã lừa cậu bây giờ quay lại nói cho cậu biết lí do thì cậu sẽ làm như thế nào?

Diệp Tử Vũ trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng:

- Đúng, cái này không trách được cô ấy, cô ấy còn suy nghĩ đã là may mắn rồi.

Nói xong hai người lại im lặng, lát sau:

-Cậu không định về à? -Diệp Tử Vũ mở lời trước.

-Cậu về trước đi, mình không sao?

-Cậu mà có sao mình sẽ giết cô ta.

-Cậu dám.- Cao Dương Thần lập tức nổi lên ánh mắt đe dọa, ánh mắt mà những ngày nay như thể đã biến mất.

-Tới lúc cậu có sao rồi thì còn biết mình sẽ làm gì cô ta sao? Ra nông nổi này mà còn bảo vệ, mình đánh cậu bây giờ!

-Cậu tốt vậy sao mình không yêu cậu nhỉ mình có nên suy nghĩ lại không?

-Này này, đừng vì một cô gái mà chết tâm với phụ nữ luôn nhá.

Diệp Tử Vũ nói xong thì đi ra ngoài.

Cao Dương Thần ngồi rồi cười một mình.

-Mình chỉ sợ là cô ấy không chọn mình thì mình sẽ như vậy thật đấy. Không thể yêu người khác nữa.

Tối hôm sau Diệp Tử Vũ lại lui tới câu lạc bộ, vừa bước vào thì quản lí đã chạy lại báo là cả đêm hôm qua và cả ngày hôm nay Cao Dương Thần chưa hề rời khỏi đây, chỉ gọi rượu và rượu mạnh hơn chứ không ăn uống chút nào, họ mang thức ăn vào rồi để nguội lạnh thôi.

Ông ta báo cáo xong thì bị Diệp Tử Vũ nổi trận lôi đình mắng cho một trận là không gọi anh đến sớm.

Mắng xong anh hùng hổ đi vào phòng v.i.p, thân ảnh kia vẫn ngã người ra sofa như hôm qua, quần áo vẫn là bộ hôm qua, nhưng con người thì lại tiều tụy hơn hôm qua rất nhiều, đôi mày nhíu chặt, hai mắt hằn lên những tia máu, rõ là cả đêm không ngủ, hốc mắt cũng trũng sâu, hai gò má hóp lại nhìn gầy đi và già đi nhiều.

Diệp Tử Vũ lấy chiếc điện thoại của Dương Thần đang ở trên bàn đi ra ngoài. Lục danh bạ điện thoại một hồi thì gặp được số máy được lưu là "bảo bối", trên đó là hình ảnh một cô gái đang ngủ say, môi mỉm cười, nhìn rất đáng yêu và thuần khiết: chả trách người anh em kia lại yêu đến ra nông nổi này. Tử Vũ ấn gọi, lát sau thì điện thoại được kết nói, bên kia truyền lại âm thanh mềm mại, đáng yêu nhưng hơi lạnh nhạt.

-Alo, em nghe.

-Cô đến câu lạc bộ Vũ Thần đi, Dương Thần đang ở đây.

-A? Anh cho tôi địa chỉ.- Cô do dự một hồi rồi quyết định đi, có được điện thoại của Thần với lại là đàn ông nói chuyện cũng rất đứng đắn nên cô quyết định tin anh ta.

Diệp Tử Vũ tắt máy rồi gửi tin nhắn địa chỉ cho Hạ Đinh Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro