Chương 18: Là anh sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đinh Tư sửa soạn xong thì đi ra khỏi nhà, vừa xuống đến cổng chung cư thì có người chặn lại.

-Hạ Đinh Tư cô giỏi lắm, ngay cả lời tôi mà cô cũng không tin, cô đã thành gái bán thân rồi sao, thích bám chân những gả nhà giàu có tiền?

Gặp La Tống Hạo Hạ Đinh Tư dấy lên tia hi vọng nhỏ trong lòng rồi nhanh chóng vụt tắt bởi câu nói kia. Cô giáng một cái tát thật đau lên mặt hắn làm đầu hắn ngoẹo sang một bên.

-Anh tránh ra cho tôi, anh còn dám nói như vậy một lần nào nữa thì hãy chuẩn bị đợi công ty nhà anh bị phá sản đi.

-Cô...Hạ Đinh Tư cô dám đánh tôi.

-Tôi đánh anh thì sao? Đáng lẽ tôi nên đánh anh từ lâu rồi chứ không phải tới bây giờ.

La Tống Hạo giơ tay định đánh thì Hạ Đinh Tư lại nói:

-Anh đánh đi, cái đánh này sẽ đổi lấy công ty nhà anh đấy, anh đánh đi. Nếu anh dám đánh tôi, thì Cao Dương Thần trong một đêm sẽ khiến La thị sụp đổ đó, anh dám cược với tôi không?

La Tống Hạo nghiến răng vung nắm đấm sang một bên, anh ta không dám, anh ta biết quyền lực của Cao Dương Thần.

Hạ Đinh Tư hiên ngang đi qua người hắn, đi đến bên đường bước lên chiếc taxi đã chờ sẵn.

La Tống Hạo lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: cô ta đi rồi, tôi không giữ được.

---

Tới câu lạc bộ, Hạ Đinh Tư vừa bước vào thì quản lí đã chạy lại hỏi vài câu rồi đưa cô lên phòng v.i.p mà Dương Thần đang ở.

Hạ Đinh Tư đẩy cửa bước vào thì thấy ngay con người cao cao tại thượng thường ngày bây giờ đang ngã lưng trên sofa, ánh mắt vô thần, nhìn khác xa những ngày trước. Cô bất giác rơi nước mắt, cô không biết tại sao khi thấy anh như vậy lòng cô rất đau như có ai đang thô lỗ khoét tim cô.

Hạ Đinh Tư chạy thật nhanh tới, bỏ qua luôn Diệp Tử Vũ đang có mặt.

-Thần, sao anh lại như vậy, anh sao ra nông nổi này?- Nước mắt cô lã chã rơi khi thấy vết thương của anh, tay cô lay lay vai anh.

-Cuối cùng tôi cũng say rồi, tôi say nên mới thấy bảo bối đây, say đến lẫng rồi.

-Anh tỉnh đi Thần à, là em Đinh đây, anh đừng như vậy, đừng làm em sợ .

-Dương Thần ai ra nông nổi này hả?- Diệp Tử Vũ lúc này mới lên tiếng.

-Anh người gọi điện cho tôi sao?

- Tôi bạn của hắn, Diệp Tử . -Anh ta vừa nói vừa chỉ vào Dương Thần.

-Cảm ơn anh, sao Thần lại như thế này?

-Nhờ ban cho.

-Tôi?

-Cô hỏi hắn đi.

Hạ Đinh Tư quay qua nhìn Dương Thần, nước mắt như đê vỡ rơi trên mặt anh.

-Anh thể nói cho em biết em sai đâu không Thần? Anh cứ như vậy em không chịu nổi đâu .

Anh cảm nhận được giọt nước mắt mặn ấm rơi trên vết thương làm anh đau.

-em sao bảo bối?

-Em, em đây. Anh nói cho em nghe em sai chuyện đi.

- Bảo bối à, anh nhớ em lắm em biết không?

-Em biết, anh muốn nói cứ nói, em sẽ nghe, em sai đâu em liền sửa.

-Em không sai, sai anh sai, anh sai không gặp em sớm hơn, gặp em trước hắn ta, anh sai không thể trở nên tốt hơn để em tin tưởng, anh sai yêu em quá sớm nếu không anh sẽ không đau như vậy cũng sẽ không khiến em khó xử khi phải chọn giữa anh hắn. Tất cả đều anh sai, em không sai bảo bối à.

-Anh đừng nói như vậy, em xin lỗi em không nên như vậy, em không nên không suy nghĩ cho anh như vậy.

- Em biết không? Ngày hôm đó nhà hàng em đã chần chừ không trả lời hắn ta làm anh rất sợ anh sợ sẽ mất em, khi em trả lời hắn em không còn như xưa thì em đã cho anh hi vọng, hi vọng rằng anh sẽ giữ được em, nhưng trong bữa ăn đó niềm hi vọng nhỏ nhoi đó đã bị phá tan khi em đang suy nghĩ chọn tin tưởng người em yêu hai năm hay người em quen một tuần. Anh biết em rất khó xử, anh xin lỗi anh không nên làm em khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro