Chương 24: Bảo bối đi không nổi anh bế em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cô thức giấc thì đã là 10 giờ trưa, cô bật dậy nhìn người bên cạnh rồi nhìn tới thắt lưng đang đau nhức của mình mà khẽ dỗi một câu:

-Hứa là 2 lần nhưng lại tới 4 lần, sau này không bị anh dụ nữa.

Dương Thần cũng mở mắt ra nhìn cô, dang tay kéo cô vào lòng.

-Hôm qua em mệt nhiều rồi, bây giờ ngủ thêm xíu nữa đi.

-Tại anh chứ ai mà còn nói. Nhưng em còn phải đi làm.- Vừa nói cô vừa đánh nhẹ vào ngực anh.

-10 giờ rồi, làm gì nữa chứ, anh cũng trực tiếp gọi điện đến phòng nhân sự cho em nghỉ phép rồi, đáng ra em cũng đâu cần làm.- Anh bắt lấy tay cô đặt lên môi hôn nhẹ.

-A? Trễ đến vậy rồi sao? Anh cho nghỉ với lí do gì?

-Buổi tối làm việc mệt mỏi, sáng không dậy nỗi.

-Anh...anh...như vậy..., mọi người biết được thì em dám nhìn ai.- Bây giờ mặt cô đỏ như gấc.

-Em không cần nhìn sắc mặt họ.

-Anh đáng ghét!

-Haha...ngủ xíu nữa đi. Lát anh gọi em dậy ăn cơm.

Sau đó cô lại rút vào lòng anh ngủ tiếp

---

Đinh Tư tỉnh dậy lần nữa đã vào 1 giờ chiều. Mở mắt ra đã không còn thấy người bên cạnh, chắc anh đã đến công ty nên cô quấn chăn xuống giường đi vào phòng tắm, cô lại quên mang áo ngủ vào nên không biết phải đi ra như thế nào, dù Thần không có nhà nhưng cũng không thể trần như nhộng mà ra ngoài, ngại lắm đó.

Cứ loay hoay mãi lúc lâu cô mới thấy một cái áo sơ mi đen của anh treo trên giá, suy nghĩ chốc lát cô mặc nó vào: dù gì có cái để che còn hơn không, trên đây còn có mùi hương của anh nữa này.

Đẩy cửa phòng đi vào, bước chân trên thảm lông nên không phát ra tiếng động, cô không biết có người đi vào.

Anh thấy cô đang đứng trước gương lau tóc, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, màu đen tôn lên làn da trắng sữa, dưới lớp áo thấp thoáng một thân hình quyến rũ. Nhìn còn mê người hơn khi cô mặc lễ phục. Nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn kia, vùi đầu vào làn tóc còn mang hơi ẩm của cô hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người cô.

-Thần? Anh chưa đến công ty sao?- Anh chưa đến nên em mới dám mặc thế này, bây giờ bị phát hiện rồi, ngại quá làm sao giờ? Trên mặt cô bây giờ là rặng mây hồng.

-Sau này cứ mặc thế này đi, nhìn em rất đẹp.

-Tại...tại...em...

-Anh thích nhìn em như vậy, chỉ cần mặc cho một mình anh xem thôi.- Bất giác anh nổi lên mong muốn chiếm hữu, một mong muốn mãnh liệt, cô chỉ là của riêng anh thôi.

-Được, em chỉ mặc cho một mình anh xem. Vậy bây giờ anh buông em ra đi em đi thay đồ đã.

-Đi thay đồ rồi chúng ta xuống lầu ăn cơm.

-Được, được, em đang rất đói.

-Em chỉ biết ăn thôi.

-Hì hì.

Lúc sau, cô mặc một chiếc váy hồng đơn giản nhẹ nhàng nhìn vô cùng trong sáng và đáng yêu, anh mặc áo thun xám cùng quần short năng động cứ như thanh niên hai mươi trẻ trung nhưng vẫn toát lên khí chất bức người nắm tay Đinh Tư đi xuống lầu.

Người giúp việc trong nhà nhìn thấy đều thầm nghĩ: A đúng là một cặp trời sinh, tiên đồng ngọc nữ nha, thật ức hiếp người mà.

Đi đến bàn ăn, Dương Thần ngồi xuống ghế rồi bế cô lên đùi mình. Chậm rãi đút cho cô ăn. Đinh Tư ăn rất vui vẻ, cười vui tít cả mắt. Cô quay sang nói với dì quản gia.

-Dì quản gia, thức ăn làm sao?

Dì Phương khi ngày đầu gặp cô cũng đoán được do cô nên ngày đó Dương Thần mới đau khổ như vậy, nên lúc đầu cũng không thích cô, nhưng qua một ngày thấy cô vừa ngây thơ, đơn thuần, lại rất dễ thương vui vẻ, không có ý đồ xấu nên cũng xóa đi thành kiến.

-Hạ tiểu thư không hợp khẩu vị sao?

-Dì cứ gọi con Đinh hay Tiểu hay Đinh Đinh đó như Dương Thần gọi được rồi, đừng gọi tiểu thư này tiểu thư nọ nghe không thân thiện tí nào.- Đinh Tư vừa nói vừa làm điệu bộ chỉ qua bên trái rồi chỉ bên phải với vẻ mặt không hài lòng làm cho Dương Thần và dì Phương phì cười.

-Được, vậy sẽ gọi con như vậy, vậy giờ Đinh Đinh nói xem không hợp khẩu vị sao?

-Không , không , ăn rất ngon, con ăn tới căng bụng luôn rồi này, bây giờ đi chắc chắn không được chỉ thể lăn qua lăn lại thôi.- Đinh Tư vừa nói vừa xoa bụng, lại làm cho hai người kia thêm một phe phì cười.

-Không sao, bảo bối đi không nổi anh bế em đi. -Dương Thần cưng chiều xoa tóc cô.

-Sẽ rất nặng đó.

-Nếu bế không nổi nữa anh sẽ mua một chiếc xe đẩy, em thấy sao?- Anh vuốt cằm suy nghĩ.

-Thần, anh xem em con sao?- Cô bất mãn gọi anh.

-Ơ, em không phải con sao? Anh còn tưởng em con đấy, lúc nãy còn bắt anh đút ăn đó thôi.- Lần này là vẻ mặt ngạc nhiên.

-Anh...sao lại như vậy, ràng... anh... anh... bế em lên mà!-Đinh Tư uất ức đến nổi đỏ mặt.

-Haha trêu em thôi!

Dì Phương bên cạnh nhìn hai người mỉn cười: từ ngày có cô bé này, thiếu gia cười rất nhiều, cả căn nhà cũng trở nên vui vẻ, nhìn lúc này mới ra dáng một căn nhà ấm áp.

Chẳng lạ khi dì quản gia nghĩ vậy vì từ khi Đinh Tư về đây tất cả người giúp việc đều rất thích cô, lúc cô ở nhà thì không lúc nào thiếu tiếng cười của cô, Dương Thần cũng ở nhà nhiều hơn, không còn mang gương mặt âm trầm lạnh lùng như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro