Chương 25: Đưa bạn gái đến khách sạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn xong thì cùng xem tivi. Thoáng cái đã 3 giờ chiều.

-Bảo bối, cũng trễ rồi, anh phải đến công ty.

-A? Dạ, anh đi đi, em ở nhà đợi anh về ăn tối.- Nhớ tới chuyện lần trước vì cô không ôm tạm biệt khiến anh buồn nên lần này Đinh Tư chủ động ôm rồi hôn lên mặt anh một cái.

Dương Thần tâm tình lên mây, cười rạng rỡ, xoa xoa đầu cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô thật kêu.

-Ở nhà ngoan, không được chạy lung tung đâu.

-Em biết rồi.

Anh xoay người lên lầu thay quần áo rồi đến công ty.

---

Tuy mới là ban chiều nhưng do tụ tập cả ngày nên khi bước ra từ Vũ Thần thì Diệp Tử Vũ hơi say, chân đi loạn choạng, cuối cùng va phải một cô gái.

-Này, anh đi kiểu gì thế hả? Không có mắt sao? Hay mắt chỉ để trang trí?- Cô gái kia tức giận hét ầm lên.

Diệp Tử Vũ nhìn thoáng qua, đáng giá cô ta một lượt: quần áo sặc sỡ, bó sát cơ thể, thân hình quyến rũ, lại đi vào đây thì chắc chắn là... tìm đại gia.

Nghĩ tới đây, Diệp Tử Vũ liền mở miệng làm sáng tỏ suy nghĩ của mình.

-Tìm đại gia sao? Đi với tôi không?

Cô gái kia bình tĩnh lại, đánh giá anh từ đầu đến chân: a một thân hàng hiệu nha, vest Armani, đồng hồ Vacheron Constantin, này là khóa xe  Maserati nhỉ,... chậc chậc chậc mình trúng số rồi.

-Được thôi.

Diệp Tử Vũ bước đến chiếc xe dừng bên đường đang đợi mình, mở cửa cho cô ngồi vào rồi vòng qua ghế bên cạnh.

-Đến khách sạn đi.

Có lẻ quá quen với chuyện này nên tài xế liền cung kính thuần thục lái xe đi.

Bên trong xe một mảnh im lặng như không gian ngưng đọng. Cô gái căng thẳng tay nắm chặt váy mắt đâm đâm cảnh vật bên đường đang vút qua. Cảm nhận được chút khác lạ cô quay đầu lại, sững sờ. Anh ta đang dùng cặp mắt nóng bỏng như nham thạch nhìn cô.

Diệp Tử Vũ đánh giá một lượt. Tuy nhìn góc nghiên nhưng cũng thấy cô ta rất đẹp, môi đỏ căng mọng, mắt một mí nhưng không nhỏ đặc biệt là nhìn vào cho người ta cảm thấy nó rất trong suốt và thuần khiết, có lẻ đây là ánh mắt sạch sẽ nhất anh từng thấy. Mặc dù là trang điểm nên nhìn đẹp như thế nhưng khi tẩy trang cũng không xấu đi là bao nhỉ?

-Sao? Có phải tôi rất đẹp không? Làm anh cầm lòng không đậu?

Nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía anh, anh thoáng giật mình, nụ cười kia... câu mất hồn anh rồi, nó còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Dùng tốc độ nhanh nhất anh cướp lấy hơi thở cô, thuần thục cạy mở răng cô quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh kia. Răng môi quấn quít không muốn tách rời. Càng hôn càng mạnh mẽ càng hôn càng chìm đắm, anh không thể ngừng được... môi cô quá ngọt.

Quấn quít lúc lâu đến khi dừng trước cửa khách sạn được tài xế nhắc nhở anh mới dừng lại.

Phát hiện mình vừa thất thố mặt anh có chút đỏ, quay người thật nhanh đi vào trong khách sạn. Chân anh đã dài còn đi nhanh, cô lại đi cao gót nên dĩ nhiên không đuổi kịp. Anh bỏ cô một đoạn khá xa.

Vừa đi vừa ngắm toàn cảnh cô trố mắt kinh ngạc: khách sạn sáu sao nha, ơ sao họ lại phải chào anh ta, không lẽ...? Nghĩ đến đây lòng cô có chút đau nơi tận sâu thẳm trong đó, người như vậy cô muôn đời cũng không thể với tới.

Nhân viên khách sạn thấy đi cùng anh là một cô gái họ cũng chẳng buồn nghĩ, có biết bao lần vậy rồi, vừa nhìn đã biết cậu chủ lại thay bạn gái rồi, mà lại là mỗi hôm một cô, họ không bao giờ gặp lại một cô hai lần.

Cúi đầu cung kính xong họ liền tiếp tục công việc của mình.

Nơi đây là khách sạn của Diệp gia, một trong những khách sạn đắt giá nhất cả nước và đáng ở trên thế giới. Bây giờ nơi đây là thuộc sở hữu Diệp Tử Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro