Chương 33: Ôm chặt lấy anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai người cùng nhau tới công ty, vẫn người trước người sau. Đến trưa thì lại đến nhà hàng gần đó dùng cơm.

-Bảo bối.

-Dạ? -Hạ Đinh Tư không để ý trả lời, vẫn say mê với bữa trưa của mình.

-Đồ ăn hấp dẫn hơn anh sao? -Mặt anh đầy vệch đen khi cô không thèm để ý đến anh.

-Đương nhiên a.

Cô trả lời xong liền cảm thấy lạnh cả người, cảm giác bất an xuất hiện, cô chậm rãi nâng mắt lên, gặp ngay đôi mắt u ám nhìn cô, mặt anh giờ không thể nào đen hơn nữa. Hạ Đinh Tư âm thầm vả miệng mình trong lòng, cô đã nói cái gì không biết? Sau đó liền vội vã sửa lại câu trả lời.

-Đương... đương nhiên... anh... anh hấp dẫn hơn đồ ăn rồi!

-Hừ. -Cao Dương Thần hừ lạnh, làm ngơ không nhìn cô nữa.

-Thật đó, đồ ăn sao hấp dẫn bằng anh, anh đẹp trai nhất, quyến rũ nhất, tài giỏi nhất, thật đấy. -Hạ Đinh Tư không ngượng miệng khen hết lời, cô chỉ nói lời nói dối vô hại a!

Liếc mắt qua đĩa thức ăn của cô, thấy chắc cô cũng ăn xong anh liền đứng lên, ra khỏi phòng thanh toán rồi đi thẳng đến chỗ đỗ xe. Hừ, anh còn không bằng đồ ăn của cô sao? Quá đáng! Nhưng mà... cô khen vậy anh cao hứng lắm nha!!!

Hạ Đinh Tư vội vã chạy theo sau, vì mang già cao gót nên chạy có chút khó khăn.

-Á!!!

Lật đế giày, chân trẹo sang bên, cô nhắm mắt lại chuẩn bị để hôn mặt đất.

1 giây 2 giây 3 giây... Ủa??? Sao không có đau nha??? Nhà hàng đất mềm vậy sao???

Từ từ mở mắt ra, trước mặt là lồng ngực vững chắc cô tựa vào, sau lưng lại là vòng ôm ấm áp ôm cô vào lòng. Hạ Đinh Tư từ từ ngước mắt lên, là khuôn mặt rất đẹp trai nha!!!

-Thần!

-Có sao không? Đi được không? Có bị thương đâu không?- Tuy giọng điệu lành lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng lo lắng. Nghe cô kêu lên, quay lại thấy cô gần sấp mặt xuống đất làm anh sợ gần chết.

-Không... A... giờ em đau... đau lắm... không đi được đâu. -Vốn định là "Không sao" nhưng anh đang giận thì thừa cơ hội này làm nũng để làm lành chứ nhỉ? Cô nhăn mặt, giọng nói lại kéo dài ra, cố nhấn mạnh chữ đau kia.

Nói rồi người cô sụi lơ dựa hẳn vào người anh.

Cao Dương Thần nhìn sơ qua người cô, không có bị thương, chắc cô diễn  rồi. Tuy vậy nhưng anh vẫn bế cô lên, đi ra xe. Cô úp mặt vào ngực anh, tay vòng ra sau ôm chặt lấy anh, cười rúc rích.

Người đi qua đi lại nhìn cảnh này, một người ngưỡng mộ lại một người ghen tị.

Cô được anh yêu, cô có quyền kiêu hãnh a!

Cao Dương Thần bây giờ cũng không còn vẻ mặt đen thui như vừa rồi, trong mắt anh toàn là ý cười. Được anh nuông chiều, yêu thương như vậy, cô cũng biết làm nũng rồi đấy.

Đến chiếc xe, anh cẩn thận đặt cô vào trong rồi vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái bước vào rồi khởi động chạy đi.

Thấy càng ngày càng xa công ty, cô ngẩn đầu hỏi anh:

-Anh, chúng ta đi đâu vậy?

Sự im lặng trả lời cô.

-Nè, còn giận sao?

Đáp lại cũng là sự im lặng.

-Anh không để ý em nữa!- Cô mếu máo nặn ra hai giọt nước mắt.

Anh lung lay vì khuôn mặt kia rồi nhưng lại kìm chế, anh không thể mất thể diện đàn ông như vậy, anh không bằng đồ ăn là không thể chấp nhận.

-Dừng xe đi. -Co cúi gầm mặt xuống, giờ là nước mắt rơi thiệt rồi.

Anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt dò xét như đang hỏi "Dừng xe làm gì?"

Cô trực tiếp giải đáp thắc mắc của anh.

-Anh không để ý em nữa em còn ngồi đây làm gì? Bám đuôi anh à?- Nói xong nước mắt cô thi nhau rơi như mưa.

Giọt lệ kia như dao sắc bén cứa vào tim anh, anh đạp thắng xe, dừng giữa đường mặc kệ tất cả, giờ anh chỉ biết cô đang khóc và tim anh đau.

Anh thật nhanh đã đưa tay sang kéo cô vào lòng.

-Bảo bối, nín đi, đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh không nên như vậy, em nín đi.

-Anh không cần em nữa.

-Anh sao không cần em được chứ? Em là bảo bối quý giá nhất với anh mà. Em nín đi, là anh sai, anh không nên nhỏ mọn như vậy.

-Thật bảo bối không?

-Thật chứ, em không bảo bối của anh thì không ai xứng làm bảo bối của anh đâu.

-Anh giận em.

-Anh đương nhiên giận rồi, anh còn không bằng đồ ăn sao không giận được chứ.

-Em lỡ lời .

-Được, lỡ lời thôi. Sau này đừng lỡ lời nữa, anh buồn đó.

-Dạ.

-Vậy bây giờ phải nên đắp cho anh không?

Lần này cô liền hiểu, hôn lên má anh một cái.

-Không thành ý. -Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ lên môi.

Hạ Đinh Tư mặt liền đỏ lên, đành nhắm mắt mổ lên cái mỏ đòi hỏi kia một cái thật nhanh nhưng không ngờ chưa kịp anh đã giữ sau gáy cô, kéo lại gần hôn lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn thật sâu.

Phía sau là còi xe inh ỏi. Hạ Đinh Tư vỗ vỗ vai anh.

-Đang giữa đường, phía sau... có xe... -Cô thở hổn hển.

Anh bất mãn thầm mắng một tiếng. Hạ kính xe xuống đưa đầu ra ngoài quét một lượt cái chiếc xe ở đằng sau. Tiếp theo thì tiếng còi xe vang vọng lúc nãy im bặt.

Khỏi nghĩ thì cũng biết ánh mắt khi anh nhìn những chiếc xe phía sau có bao nhiêu là 'thiện cảm'.

Quay lại nhìn cô, đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang đỏ hồng kia, ngón cái lau đi vệt nước còn đọng trên môi cô, ánh mắt anh thay đổi hẳn. Trên gương mặt mang một nhan sắc bất phàm kia toàn là ý cười và sự cưng chiều.

-Em... quá người.

Cô lại một trận đỏ mặt. Chợt cô mở to đôi mắt vốn đã to của mình.

-Vậy bây giờ mình đi đâu vậy? -Cô xuýt chút nữa là quên chuyện chính rồi.

Anh hôn lên trán cô, má cô, mắt cô, mũi cô. Hôn xong mới trả lời.

-Đại trạch. ( có thể hiểu là nhà chính của gia tộc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro