Chương 34: Đại Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đinh Tư thoáng sửng sốt.

-Anh... nói... nói gì? Anh nói lại đi.

-Chúng ta bây giờ về nhà lớn.

-Sao... sao... sao lại đi bây giờ?

-Đi lúc nào chả giống nhau. Nửa tháng nữa em kết thúc thực tập rồi. Tới đó chúng ta sẽ kết hôn.

-Nhưng... em chưa chuẩn bị tâm lí. Với lại anh gấp như vậy không tốt. Em còn chưa mua quà, trang phục này quá thất lễ rồi.

- Không sao. Anh cưới em chứ không phải họ cưới.

Thấy cô vẫn còn phân vân anh nghiên người hôn lên trán cô, an ủi.

-Không cần khẩn trương. Họ cũng là người bình thường không làm gì em đâu. Hay em không muốn gả cho anh?

-Không phải, chỉ là hồi hộp, em sợ...

-Không cần sợ, có anh rồi.

---

Xe dừng trước ngôi biệt thự nằm gần ngoại ô có chút yên tỉnh, tuy có vẻ cổ xưa nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm như nó là độc tôn.

Cao Dương Thần bước xuống trước vòng qua đầu xe mở cửa giúp cô. Nắm tay trấn an cô lần nữa.

-Không sợ, anh ở đây, bên cạnh em này.

Hạ Đinh Tư ngước lên nhìn vào mắt anh, an tâm phần nào, gật đầu.

---

-Lão gia, thiếu gia về rồi ạ! Còn có một vị tiểu thư đi cùng.

Quản gia ở nhà lớn là một người đàn ông trung niên đã làm việc được hơn hai mươi năm, tên là Quý Kình, thường gọi là chú Quý. Ông cúi người kính cẩn báo.

Lão gia kia chính là ông nội của Cao Dương Thần - Cao Dương Minh, ngồi cạnh ông là cha của anh - Cao Dương Quang và mẹ anh là An Nhất Tương. Bên cạnh bà ta còn có một cô gái.

Nghe được lời quản gia, mắt của ông nội lóe lên. Môi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: thằng nhóc này chả mấy khi về nhà lại còn chủ động dẫn con gái về, không phải là muốn cưới vợ sao?

Lăn lộn trên đường đời không ít, nghĩ thoáng qua liền đoán trúng phóc, ông quá lợi hại rồi!

Cha mẹ anh và cả cô gái kia đều thoáng giật mình: một vị tiểu thư sao?

Cao Dương Thần nắm tay cô, mặt vẫn bộ biểu cảm lạnh lùng như đây là nhà người khác vậy, người hầu chào anh cũng không để ý còn cô thì cứ xoay bên này chào bên kia muốn trẹo cổ.

Cao Dương Thần trực tiếp đi đến bên bàn trà trong phòng khách, cúi người cung kính.

-Ông nội, ông khỏe không? -Anh trực tiếp bỏ qua ba mẹ và cô gái đang ra dáng đáng yêu ngồi ưỡn ẹo kia.

-Muốn đánh nhau thử không? Haha. -Ông nội sảng khoái cười lên.

Dương Thần cũng cười theo, cũng không còn cung kính như lúc bước vào mà cả hai cứ như là hai người bạn.

-Ông nội, ông nghiêm túc chút đi, hôm nay có khách quý đó.

-Con bé này tên gì? Định khi nào tổ chức hôn lễ luôn đây?

Hạ Đinh Tư sửng sốt: ông sao lại... lợi hại vậy?

- Bảo bối tên Hạ Đinh Tư ạ, khoảng nửa tháng sau, sau khi cô ấy kết thúc thực tập ở công ty.

-Tốt, tốt, càng nhanh càng tốt. Sớm sinh cháu cho ta bế.

-Bảo bối, đây ông nội của anh. -Cao Dương Thần nói với cô.

-Con chào ông !

-Ông nội chứ?? - Cao Dương Thần nhắc nhở.

Đinh Tư đỏ mặt, giọng lí nhí.

-Ông nội !

-Haha, ngoan lắm, nào lại đây ngồi cạnh ông nội.

Hạ Đinh Tư vâng một tiếng, làm theo lời ông, ngồi xuống cô mới phát hiện có chỗ không đúng.

-Anh, đây ... -Cô kéo nhẹ tay anh, mắt nhìn qua ba người ngồi đối diện.

-Cha anh, mẹ anh, còn ta anh không biết.

-A! Con chào tiên sinh, chào phu nhân ! -Hạ Đinh Tư toan đứng lên, cúi người chào.

-Không cần, em ngồi bồi ông uống trà đi.

Hạ Đinh Tư ngoan ngoãn gật đầu. Cô rót trà cung kính đưa sang cho ông nội.

Ông còn chưa uống xong ly trà cô gái nãy giờ 'được' coi như người vô hình liền lên tiếng.

-Quên không giới thiệu, tôi là Trương Phúc Hứa, thiên kim của tập đoàn Trương thị, không biết Hạ tiểu thư đây gia thế thế nào?

Cô ta vốn là thiên kim tiểu thư của Trương gia -gia đình cũng coi là danh gia vọng tộc, có chút to lớn nên thường ỷ thế hiếp người, tính tình ương ngạnh không coi ai ra gì. Từ nhỏ đã thích Cao Dương Thần nên ngày nào cũng chạy sang đây làm thân.

-Gia đình tôi chỉ còn tôi, cha mẹ đã mất vài năm trước.

-Ồ, tôi còn tưởng thiên kim tiểu thư cao sang, không ngờ chỉ kẻ nghèo hèn.

Hạ Đinh Tư nhìn liền biết cô ta là thiên kim, nhưng không ngờ cô ta lại ăn nói như vậy, không ra dáng tiểu thư đài cát chút nào. Cô ta đã nói vậy cô còn nhịn được sao?

-Tuy tôi nghèo hèn nhưng lại biết cách ăn nói không giống .

-Cô...

-Haha, giỏi lắm, ông rất thích đứa cháu dâu này.- Ông nội cười đến sảng khoái, thật ra ông cũng không thích ả kia, mỗi ngày chạy đến phiền ông, ông cũng không chấp nhất, chỉ là bây giờ có cháu dâu rồi, ông không để cháu dâu chịu thiệt được.

-Ông, thất lễ rồi ! -Hạ Đinh Tư xoay người nhận lỗi với ông.

-Trương tiểu thư ăn nói cũng nên suy nghĩ đi, đây cũng vợ cháu ta chọn, cháu dâu ta ưng ý. -Ông không trả lời cô mà nói với ả kia.

- Ông nội...

-Ta chỉ Dương Thần cháu nội, nay chỉ thêm Tiểu cháu dâu.

Ông vừa nói xong, Dương Thần nảy giờ im lặng liền lên tiếng đuổi khách.

-À, thì ra đây Trương tiểu thư. Tôi quên mất. không phải đến đây từ sáng đi, không bận sao?

Trương Phúc Hứa bây giờ đã tức đến đỏ mặt, cô ta ở ngoài không một ai dám coi thường nhưng ở nhà này lại không bằng một đứa nghèo hèn. Bị đuổi như vậy làm sao có thể ở đây, cô ta còn vốn định ở đây ăn cơm tối bây giờ thì không còn cơ hội rồi. Đành nắm chặt tay đứng lên rời đi.

-A, Dương Thần không nhắc cháu cũng quên mình hẹn quan trọng, đành thất lễ đi trước.

-Trương tiểu thư đợi chút đã. -Dương Thần gọi.

Không lẽ anh ấy muốn giữ mình lại?

-Dương Thần, anh việc sao?- Cô ta từ từ xoay người, trên mặt là nụ cười tươi rói.

-Phiền sau này gọi tôi Cao thiếu gia như mọi người, tên tôi chỉ người nhà được gọi, à còn một ngoại lệ Diệp Tử thôi. Mong để ý.

Nụ cười tắt hẳn, vẻ mặt Trương Phúc Hứa như ngưng đọng, tay nắm chặt, móng tay đâm vào da cũng không cảm thấy đau mà là mặt cảm thấy đau, như ai đó tát thẳng vào mặt cô ta mấy cái liền.

Sau đó cô ta cũng không biết mình ra khỏi đó như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro