Lần đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè oi bức, hiếm hoi lắm mới có vài cơn mưa rào hạ đi cái nhiệt của Hà Nội. Hôm nay, cô chẳng còn chút tâm trạng nào để nhảy cẫng lên khi mưa về, hay chạy ra ngoài dầm mưa cùng mấy em nhân viên nữa. Hôm nay, cô muốn xin Sếp cho về sớm, bởi cô chợt thấy mọi thứ trước mắt mình sao mà tự nhiên lại mông lung tới như vậy.

Bước ra khỏi cửa, cô chẳng muốn về nhà, vì cô sợ, nếu về nhà, cô sẽ lại ôm chăn, ôm gối, bật quạt và khóc nức nở, cô thật sự không muốn như vậy. Giương đôi mắt thật to, rồi lại gắng nhắm mắt lại. Tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ, đôi lúc thật chẳng dễ chút nào cả. Cô muốn vứt bỏ tất cả, ngồi ở một gốc cây khóc rưng rức, biết đâu sẽ có bụt xuất hiện, biết đâu cuộc đời này sẽ bớt khó khăn đi. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Chạy xe đi tới hồ Trúc Bạch, cô gửi tạm xe ở gần đó, tự mình rảo bước đi dọc hồ Tây. Tâm trạng nặng nề lại càng nặng nề. Bên tai, repeat one bản nhạc không lời "Tears", lúc nào cũng vậy, khi không đủ bình tĩnh, cô sẽ làm như vậy, và tất nhiên, sẽ là như vậy, đi lang thang khắp Hà Nội. Đi lang thang vô định để tìm kiếm chính mình trong hành trình, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nào kiếm được bất cứ thứ gì, ngoài một khoảng không mông lung trước mắt. Liệu có phải cô đã đi quá xa, quá vội mà chẳng kịp nhìn lại? 

Chơi chán ở Hồ Tây, cô không lấy xe, mà nhảy xe buýt đi lên Long Biên. Chần chừ một hồi lâu, cô quyết định đi cà phê. Quán cà phê nhỏ nơi cô luôn yêu thích, có lẽ từ trước tới giờ luôn đi hai ba người nên chẳng bao giờ thấy trống trải, hôm nay, ai cũng bận và chẳng ai rảnh rỗi để dành thời gian ngồi bên cạnh cô. Chẳng phải than thở gì đâu, chỉ là ngồi gần nhau để cô thấy cuộc sống này không phải chỉ mình cô chống đỡ, nếu như cô có chìm, thì người bên cạnh sẽ đưa tay vớt cô lên, vì đó là người cô tin tưởng nhất. Còn nếu trời có sụp, người bên cạnh sẽ cùng cô chống đỡ tất cả, vì chúng ta đồng cam cộng khổ, cùng nhau chia sẻ mọi điều.

Nhưng riêng hôm nay, lại chẳng có ai cùng cô làm điều đấy. Miên man trong dòng suy nghĩ của mình, chợt ngẩng lên, thấy quán càng lúc càng đông. Người ngồi sát người, chẳng còn thừa bất cứ chỗ nào nữa. Nhìn miệng cười của những người xung quanh, lại chua chát nghĩ về chính mình: " Làm ơn cho tôi mượn ít niềm vui, rồi sau này tôi sẽ trả." Liệu ai hiểu lòng cô? 

- Em ơi, có thể dịch vào trong cho anh ngồi nhờ được không?

- Vâng.

Cô lạnh nhạt đáp lại mà chẳng thèm ngẩng lên nhìn đó là ai.

- Em đi cà phê một mình à?

- Vâng ạ.

- Em hay lên đây không?

- Cũng thỉnh thoảng ạ.

- Em có vẻ ít nói nhỉ?

- Vâng ạ.

Trời ơi, sao trên đời có kẻ phiền phức như vậy cơ chứ? Đã trả lời như vậy, tức là vì phép lịch sự rồi. Vậy mà anh ta còn liên tục hỏi, liên tục hỏi. Thật là bực mình mà.

Anh nhe nhởn quay sang nhìn cô cười, để mặc cái tâm trạng hỗn độn cùng gương mặt khó chịu của cô. Anh thấy cô gái này rất lạ, và anh cũng đi một mình nên kiếm người nói chuyện thôi. Nhạc nhẽo ồn ào, cùng với một người ít nói như thế, anh rút vội quyển sổ ra và viết:

" Sao em thích chỗ này?"

Cô quay ngoắt sang, cái đồ điên này, cô đang rất bực mình. Gỡ tai nghe xuống, lịch sự cười khinh bỉ:

- Liên quan gì tới anh?

Cô lại quay đi. Anh ta vẫn cứ cười khúc khích, mà chẳng buồn để ý là cô đang rất bực mình. 

Đáp quyển sổ sang phía cô, bằng ánh mắt nài nỉ và nụ cười hớn hở như một đứa trẻ, anh nịnh nọt cô nói chuyện với mình. Cô liếc mắt một cái, cầm quyển sổ, lục lọi tìm kiếm cái bút trong đống đồ hỗn độn của cái ba lô to đùng. 

" Anh đang viết sách, muốn đưa một chút về quán, mà anh lại chẳng biết gì cả. Em giúp anh nhé?"

" Em thích vì quán chẳng có gì đặc biệt. Bọn bạn em thích ngồi ban công, nhưng em không khoái cho lắm. Em muốn ngồi phía cửa sổ, vì ở đấy chỉ có 1 cái ghế, và chẳng cần chia sẻ cho ai. Ngước lên là thấy tán lá xanh quanh năm, ngước xuống là khóm nhài. Còn đồ uống, cũng bình thường, cà phê ở đây mà uống vào chắc ngủ ngon hơn, không khí thì cũng bình thường, hơi ồn ào và náo nhiệt, nhưng cũng có lúc thật yên tĩnh và an lành. Em thích chỗ này, có lẽ do tất cả hòa lại, nhẹ mà lắng. Hết."

Anh nhìn cô không hề chớp mắt. Trời ơi, anh chỉ đùa một chút, mà cô viết như thật, lại viết rất nhiều như vậy. Thú thật, lúc đọc anh cũng hơi ngại. 

Nhưng vừa nhận được quyển sổ nhỏ từ cô, nhìn nét chữ tròn tròn hay hay của cô, anh thấy thú vị vô cùng. Hóa ra cô cũng nghĩ như anh.

" Sao em không viết sách nhỉ?"

" Chưa đủ tuổi."

" Em sinh năm bao nhiêu?"

" Hỏi làm gì?"

Hôm nay tâm trạng cô không tốt, lại gặp phải một đại phiền phức như vậy. Cô đáp thẳng quyển sổ vào người anh chẳng mấy thương tiếc, sau đó, quay sang quầy thanh toán. Xoay người bước đi, cũng chẳng buồn ngoái nhìn anh lấy một cái. Trời ơi, đúng là chó cắn áo rách mà.

Còn anh, ngồi dịch sang chỗ của cô vừa bỏ lại, ngước lên nhìn tán lá xanh, ngước xuống ngắm khóm nhài, hít một hơi, sao anh lại thấy như thể hôm nay có hoa nhài thơm vởn vơ nơi đây nhỉ.

Nhìn xuống đường, thấy cô đang thoăn thoắt đi, dáng người nhỏ của cô, bộ quần áo đầy màu sắc. Tuy cô không cao, cũng chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng anh cảm giác, như cô nổi bật lên giữa đám đông ấy, cô và chỉ một mình cô còn vương lại trong ánh mắt của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro