Lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey, nhóc ! Lại gặp em ở đây rồi.

Cô đưa mắt lên nhìn, mặt vẫn đang ngơ ngơ không hiểu anh ta đang nói cái quái quỷ gì. Cô đâu có quen người lạ nào ở quán này đâu, duy chỉ thằng nhóc bạn thân và mấy đứa bạn thân hay lên đây cùng cô, còn lại, cô không bao giờ bắt chuyện với người lạ ở đây mà. 

- Ngơ ngơ cái gì, lần trước em ngồi anh còn gì. Anh viết sách ý, nhớ chưa?

Cô gật gù.

- Nhớ rồi.

Sau đó, chẳng thèm để ý mà quay sang tiếp tục đọc quyển sách còn dở vài trang. " Chuyện nhỏ Sài Gòn" của đàm Hà Phú. Bình dị mà hay tới lạ.

Anh ngồi bàn đối diện cái cửa sổ, và nghiễm nhiên đối diện cô. Chắc hôm nay lúc anh bước chân trái ra khỏi nhà nên mới gặp hên như vậy, lúc đi lên đây anh đã rất mong gặp cô ở trên này, đúng là thật sự may mắn mà. Hóa ra cô luôn ngồi ở góc này, và luôn đeo nhạc và đọc sách. Anh thật sự rất muốn bắt chuyện với cô, muốn nói chuyện với cô nhiều hơn một chút, và anh cũng muốn được làm bạn với cô, bởi anh thấy cô rất thú vị, rất hấp dẫn anh. 

Anh ngồi ngẫm ngợi đến thần cả người ra. Chị chủ quán mang đồ uống ra thì cứ nhìn anh cười tủm tỉm, rồi còn quay sang, chọc chọc vào người cô ra ám thị là cô đang bị theo dõi. Cô quay sang, nhìn anh chằm chằm, rồi thì thầm vào tai chị chủ:

- Chị ơi, mặt em có nhọ chỗ nào không ạ? 

Sau đó, quay quay một vòng.

- Chị xem xem áo em hay quần em có bị thủng hay rách chỗ nào không chị?

Chị chủ cố gắng nhịn cười, lắc đầu nhìn cô.

Cô thở dài. Thế tại sao anh ta lại nhìn tới mức lòng đen sắp rụng ra như thế nhỉ? Hay là tuột cúc áo, cô cúi xuống nhìn, cũng không có mà. Cô lại quay sang nhìn anh.

- Sao anh nhìn em lạ vậy?

- Anh ngắm em thôi mà.

Trời, sao trên đời có người lại có duyên như anh ta cơ chứ. Cô câm nín, sau đó quay lại với trang sách, nhưng chẳng có cách nào tập trung nổi, cô bị sao vậy, lần đầu tiên có người nói là thích ngắm cô mà không hề có tia trêu nghẹo như lũ trẻ trâu hay lên quán. Thôi, kệ đi, chắc anh ta có chút không bình thường. 

Nhưng lúc sau, không nhịn nổi nữa mới vẫy vẫy anh rồi chỉ sang cái ghế ngồi bên cạnh. Mặt anh ta vẫn ngơ ra khiến cô đỏ mặt vì xấu hổ. Một lúc sau anh mới tỉnh ngơ, cầm cốc cà phê sang phía cô. 

- Vừa nãy anh trêu em thôi. 

- Em biết mà.

- Lần trước, anh bảo anh viết sách về chỗ này à? Anh viết xong chưa? Lúc nào viết xong cho em đọc ké được không ạ?

Anh thất thần, trời ơi, quyển sách là mình nói bừa thôi mà. Không ngờ cô lại tin thật. 

- Ah, anh đang viết, nhưng anh đang định dừng lại không viết nữa. 

- Sao anh lại không viết nữa? Quán có nhiều thứ để viết mà.

- Không phải, em không hiểu đâu. Chỉ là anh không thấy có hứng nữa thôi.

Cô gật gù, rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông:

- Cái này em hiểu à nha. Nhà văn mà mất hết cảm xúc thì làm sao có thể viết sách được đây.

Cô trầm tư một lúc, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, quay sang nhìn anh:

- Anh có muốn lấy lại cảm xúc không?

- Tất nhiên là có rồi.

Anh cũng chỉ thuận miệng trả lời cô.

- Vậy anh đi gì lên đây, xe máy hả?

- Uhm, nhưng sao em hỏi anh như thế?

- Xe anh được gửi tới mấy giờ?

- Hình như khoảng 7h tối thì phải.

- Ok. vậy mình đi thôi.

- Này, em định đi đâu vậy? 

- Anh cứ đi theo em sẽ rõ.

Trời, cô nhóc này sao nhiệt tình vậy. Anh và cô trả tiền chị chủ quán sau đó đi xuống bến buýt. Cô kéo tay áo anh lên xe, anh ngồi cạnh cô, nhìn cô cười cười. 

- Em dẫn anh đi đâu thế?

- Chúng ta đi gặp người bạn tri kỉ của em.

- Bạn tri kỉ? Anh chỉ mới nhìn em vài cái thôi mà, sao đã được ra mắt bạn em rồi à?

- điên. Anh nói ít thôi.

- Uhm.

Cô kéo kéo tay anh.

- Tới nơi rồi, xuống thôi.

Anh và cô đi xuống, hóa ra là trạm chung chuyển Long Biên. Trời, không lẽ cô dẫn anh lên cầu Long Biên gặp bạn tri kỉ của cô?

- Em không nói nhiều. đây là bạn em. 

Vừa nói, cô vừa chỉ tay lên phía cầu. 

- Chúng ta đi thôi.

Anh đi theo sau cô. Có lẽ lâu quá chưa đi bộ nhiều như vậy, anh thấy hơi mệt. Còn cô thì cứ tung tăng nhảy chân sáo phía trước, chẳng quan tâm là mình đang đi cùng ai nữa. Cái dáng tròn tròn, lắc lư lắc lư như con lật đật của cô khiến anh phì cười. Trời đất, sao tự nhiên thấy cô nhóc này đáng yêu vậy cơ chứ. Anh chỉ đùa chút thôi mà cô ta cứ tưởng thật.

- Anh ngồi xuống đi, ngồi ở chỗ này này.

Cô chỉ chỉ.

- Ngồi xuống đất á? Bẩn lắm.

Anh oán thán. 

- đúng rồi, ngồi xuống đi, nhanh lên.

Anh cũng học theo cô ngồi xuống. Rồi làm theo cô, đưa hai chân ra phía ngoài lan can cầu. Trời, người ta đang nhìn anh và cô như hai đứa ngốc, còn cô thì chả để ý, cứ nhìn snag phía bãi bồi, rồi hóng gió mát mà cười híp cả mắt vào. Mặt trời lúc hoàng hôn khiến khung cảnh xung quanh nhuộm vàng ươm, cô nhóc ngồi cạnh anh nheo mắt nhìn mặt trời rồi cười cười.

- Hâm, sao em nhìn mặt trời vậy? KHông sợ hoa mắt sao?

- Hahaha, anh không biết đâu, em nhìn mặt trời để đọ xem em với nó, ai sáng hơn ai đấy !

Trời ơi đất hỡi, không phải đầu óc cô có vấn đề đấy chứ.

Cô quay sang:

- Anh muốn tập bay không?

Anh hốt hoảng:

- Em đừng nghĩ quẩn, đời còn dài mà em, còn nhiều niềm vui lắm.

Cô cười ngặt nghẽo:

- Em có rủ anh nhảy cầu đâu mà anh nói thế. Anh thả lòng người, dang rộng hai tay, anh sẽ thấy như đang bay. 

Anh làm theo y như lời cô nói, thả lỏng người, để gió luồn qua chiếc áo sơ mi rộng, để gió luồn vào tóc, anh thấy lòng mình nhẹ đi vài phần. Cách tập bay này đúng là rất hay mà. Anh quay sang nhìn cô, cô cũng đang dang tay và nhắm mắt, mái tóc ngắn bay bay theo gió, cái miệng chu choe bình thường đang mỉm cười đầy thỏa mãn. Hóa ra cô dễ dàng được thỏa mãn như vậy.

- Anh thấy sao rồi?

Cô quay sang nhìn anh hỏi han, ánh mắt đầy quan tâm.

- Anh thấy rất thoải mái, cảm ơn em, cách này rất hay. 

- Không có gì. Vậy anh gắng viết sách hay hay vào nha. Bây giờ mình về đi, cũng muộn rồi mà. Không mấy chú giữ xe lại phạt tiền đấy.

- Uhm, anh quên mất đấy.

Hai giờ đồng hồ đi cùng cô mà sao trôi qua nhanh như thế cơ chứ. Anh nuối tiếc đi theo cô quay lại bến xe buýt. 

- Em cho anh số điện thoại đi, có gì lần sau lên đây anh rủ em đi cùng, chứ anh đi một mình chán lắm.

- được.

Cô đưa tay nhận điện thoại từ tay anh, lưu tên "Nhiên"

Anh quay sang nhìn cô.

- Anh tên Duy nha, sđt đuôi 627 ý.

- Vầng, em lưu rồi.

đi được một lúc, cô quay sang nhìn anh làu bàu:

- Anh là con trai, chân dài gấp rưỡi chân em mà sao anh đi chậm như rùa vậy?

Anh ấm ức, quay sang hỏi lại cô:

- Tại em chân ngắn nhưng đi nhanh đấy chứ.

Cô lườm anh rồi đi tiếp, chẳng thèm quan tâm đến anh nhiều nữa. Lúc trước, cô lúc nào cũng ao ước sẽ cùng người yêu mình đi trên Long Biên, tay đan vào nhau, anh sẽ dắt cô đi bất cứ đâu cô muốn. Liệu đây có phải giấc mơ cô hằng mong ước? Cô lắc đầu để xua đi những suy nghĩ mông lung. Cô với anh như vậy, sao có thể cơ chứ, chắc tại cô nghĩ nhiều rồi. 

Anh đi sau cô, ngắm theo lưng cô. Thành phố bắt đầu lên đèn, lòng anh cũng thấy nhẹ nhàng lạ. Cô nhóc kia thật kì lạ. Anh rất muốn cứ thế này, đi cùng cô tới khắp nơi cô biết, để cô nói cho anh biết, trong cái đầu nhỏ kia chứa đựng những hay ho thú vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro