Chúng ta có nên gọi đó là duyên phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay cô ở Long Biên, anh vẫn chưa dám gọi điện cho cô, bởi cảm giác lâng lâng mới lạ, anh sợ mình sẽ không kìm được lòng mà hẹn gặp cô nhiều hơn nữa. Bởi anh tham lam những suy nghĩ mới lạ của cô, anh thích thú bóng hình lắc lư của cô. Anh sợ mình sẽ thích cô hơn mức người bạn, anh sợ anh vẫn còn quá đau thương nên mới nhanh chóng rơi vào biển tình mới.

Chia tay anh ở Long Biên, cô không dám quay lại nhìn anh, hàng ngày mong ngóng tin nhắn từ anh. Cô không dám nghĩ anh sẽ thích cô, nhưng cô rất sợ, bởi cô biết bản thân mình sẽ nhanh chóng rơi vào tình đơn phương, cô chẳng bao giờ phân biệt được giữa cảm nắng, thích và yêu. Cô khép mình lại không yêu thương ai cũng khá lâu rồi, bởi cô rất sợ cô sẽ lại yêu đơn phương một lần nữa. Cô rất sợ trái tim sẽ lại mạnh mẽ hơn lí trí. Có lẽ do cô đơn quá lâu nên giờ thèm khát yêu thương tới tột cùng.

Cô miên man trong suy nghĩ của cô, anh trầm ngâm trong dòng suy tư của chính mình. Không ai nói với ai, nhưng cả hai đều không liên lạc với nhau.

Bẵng đi một thời gian, vì có lẽ quá bận công việc, cô chẳng cách nào lên quán cà phê nhỏ được, cô cũng chẳng cách nào lên Long Biên để tận hưởng chút gió mát ở Hà Nội. Thỉnh thoảng lắm, cô mới tranh thủ lên Đinh Lễ mua vài quyển sách. Thỉnh thoảng lắm, cô mới có thời gian đi qua vài quán cà phê để mua một espresso cho những đêm ôn thi hay nhưng đêm công việc ngập đầu. 

Còn anh, anh vẫn ôm trong lòng nỗi đau của cuộc tình cũ, và những băn khoăn ghê gớm cho những cảm xúc mới lạ cùng người con gái ấy. Anh không dám đi xa hơn một chút, bởi anh lo lắng tình cảm vội vàng này sẽ vô tình hại sự đáng yêu của cô. Anh rất sợ, anh sẽ lại làm mất tiếng cười của một người con gái nữa. Anh rất sợ. Anh sợ đau nhưng cũng rất sợ dù vô tình hay hữu ý, khiến người nào đó cũng bị đau thương như anh. Cuộc sống này vốn đã khó khăn lắm rồi, anh không muốn lại có thêm một người nào đó bị đau nữa. Thật tâm mà nói, anh không muốn nhưng chính anh lại không ngừng suy nghĩ về cô, về những cảm giác lạ lẫm cô mang lại cho mình. Anh nên làm gì đây? Anh nên làm sao mới phải đây? Anh sợ, đúng là anh rất sợ.

Cứ như vậy, hai con người, chìm đắm trong những nỗi sợ hãi của riêng mình. Hai con người không cách nào đập vỡ những bức tường xung quanh mình để vươn ra xa hơn, ôm người đối diện sâu sắc hơn. 

Hai con người, họ lướt qua nhau, phải chăng rồi họ sẽ quên nhau?

Có thể, mọi chuyện đã dừng lại ở đó, ở buổi chiều ngồi ở cầu Long Biên đó. Thế nhưng, phải chăng cuộc gặp gỡ đã là định mệnh khi họ lại vô tình gặp nhau lần nữa. Và hơn nữa, cuộc gặp này kéo dài hơn bất cứ cuộc gặp gỡ nào trước đó. Đơn giản, cuộc gặp 3 lần một tuần và kéo dài khoảng 2 tháng. Cuộc đời luôn có quá nhiều bất ngờ. Khi mà cô tham lam muốn tới Pháp, nên đã cố gắng học tiếng Pháp, còn anh thì vì rảnh rỗi nên cũng muốn học cái gì đó mới. Vậy là họ lại gặp nhau. 

Cuộc gặp này sẽ ra sao đây? Có lẽ sẽ đưa họ lại gần nhau hơn chăng? Có lẽ, sự vô tư, mới lạ, đáng yêu của cô sẽ giúp anh hàn gắn những vết thương lòng chăng? Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời cho tất cả. 

Cho vết thương của anh.

Cho tình yêu đơn phương của cô.

Cho tình yêu của họ.

Và hơn nữa, cho góc nhỏ có khóm nhài và tán lá xanh mát ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro