Em có thể ôm anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, điện thoại đột nhiên rung báo hiệu có tin nhắn tới. Giờ này còn ai nhắn tin cho mình nữa nhỉ. Cô lẩm bẩm rồi lăn qua bên kia thành giường, với cái điện thoại trên đầu giường. Tin nhắn từ Duy: " Sáng mai đi cà phê sớm với anh không?"

Cô nhanh tay bấm trả lời:

"Mấy giờ ạ?"

"6h"

"Anh điên à? Giờ ấy em sao mà dậy được?"

"Anh sẽ gọi, đi nhé!"

"Vâng. :'("

Cô không nỡ từ chối anh, Ngẫm nghĩ một lúc, cô gửi lại tin nhắn cho anh.

" Are you okay?"

Không có tin nhắn hồi âm. Anh sao nhỉ? Cô vội lồm cồm bò dậy, bật máy tính, lên facebook, và tìm kiếm facebook của anh. Trên timeline có cập nhật một trạng thái cách đây vài phút:

"Qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi."

Chuyện gì vậy nhỉ. Chuyện gì đã xảy ra với anh, cô thấy hơi lo lắng. Cầm điện thoại trong tay, cô rất muốn gọi cho anh, nhưng gọi thì nói gì đây, cô biết nói gì bây giờ, khi mà cả anh và cô, đều không có quá nhiều chuyện để nói. Cô cũng không phải là người giỏi an ủi. 

Đắn đo một lúc, ngồi đọc từng status của anh, đây là lần thứ 2 cô vào timeline nhà anh, lần 1 là khi anh gửi lời kết bạn, còn lần này, cô lại muốn hiểu anh hơn, nên đọc thật kĩ tất cả. Hình như anh đang có chuyện gì đó không vui. Cô nhán vào cái note gần nhất, cô muốn đọc xem anh viết gì. 

"Gửi người anh yêu,

Chúng ta yêu nhau quá vội vã, chia tay nhau cũng quá vội vã. Có lẽ cả anh và em đều đã sai khi trao cho nhau nhiều hơn một từ "mãi mãi". 

Từ lúc mới bắt đầu yêu nhau, dường như anh đã sai lầm khi lôi em vào vòng xoáy cảm xúc của anh. Anh đã sai khi làm tất cả theo ý anh, cũng yêu thương em theo cách của anh.

Có lẽ nào, tình cảm giữa anh và em, chẳng cách nào có thể vượt hơn mức tình bạn? Có lẽ nào anh đã sai lầm khi nghĩ em cũng từng rung rinh trước anh, cũng đối xử với anh tốt hơn một người bạn một chút? Lẽ nào anh đã lầm tưởng quá nhiều khiến thời gian qua, hai ta yêu thương nhau nhưng lại cho nhau những vòng tay quá chặt, khiến cả hai đều thấy quá ngột ngạt. 

Yêu thương nhau là chia sẻ , là quan tâm, là cùng nhau nhẫn nhịn. Thế nhưng, yêu thương của hai chúng ta hình như không phải như vậy. Chúng ta chẳng có chút thời gian nào gọi là dành riêng cho đối phương, ở gần nhau, mà chúng ta cứ mải miết tìm kiếm niềm vui ở chỗ khác, liệu đó có được gọi là yêu thương? 

Có lẽ cách anh yêu thương là sai lầm, nên khiến em phải kiếm một nơi ấm áp khác, nơi có thể cho em cảm giác an toàn, nơi có thể khiến em bình yên. Anh chưa bao giờ trách em, bởi anh biết, anh là người sai. Anh cũng không mong muốn em quay trở lại bên anh. Có lẽ khi nói lời yêu, anh đã quá vội vàng mà chưa nghĩ, chưa tính toán gì nhiều. Anh xin lỗi, người anh yêu.

Anh hi vọng em sẽ luôn luôn hạnh phúc. Anh cũng hi vọng anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho em. 

Mong em luôn bình yên!

Duy."

Hóa ra là vậy. Nhưng cái note này khoảng 1 tháng trước rồi mà. Vậy hôm nay, sao anh lại đăng cái status như vậy. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Điện thoại rung, âm thanh vang cả căn phòng nhỏ.

"Anh không sao."

Anh không muốn nói thì cô cũng không ép. Mặc kệ anh vậy. Ai mà chẳng có những góc nhỏ tối tăm cho riêng mình, cô cũng có, và tất nhiên, anh cũng có quyền được có góc nhỏ ấy. 

"Em có thể ôm anh được không?'

Cô lắc lắc cái đầu nấm, hai mắt dán vào màn hình điện thoại. Sao anh lại có thể gửi tin nhắn kì cục như vậy nhỉ? Cô im lặng không nói gì, coi như không nhận được tin nhắn của anh. Có lẽ anh vì quá cô đơn nên mới cần người an ủi. Cô tự nhủ rằng cô chỉ coi anh như một người bạn, như một người bạn thôi mà. 

"Anh Duy, tới đây nào, để em ôm anh, truyền cho anh chút hơi ấm nha! >:D<"

"Ấm quá."

"Em biết mà, em rất ấm áp.:D"

"Đúng thế, em rất ấm. Cảm ơn nhiều!"

"Vì gì?"

"Thì cứ nhận lời cảm ơn của anh đi."

"Ok, em nhận."

"Thôi, ngủ sớm đi nhóc, anh cũng đi ngủ đây. G9.^^"

Cô không ngần ngại nhắn lại:

"Chúc anh ngủ ngon! :x"

Phải chăng, họ lại gần nhau thêm một chút nữa. Anh sợ, anh rất sợ, sự ích kỉ của anh sẽ khiến cô bị tổn thương. Anh sợ một ngày nào đó, anh sẽ không ngăn được bản thân mình làm đau trái tim cô. Nhưng anh lại càng không kìm nén được những cảm xúc mới lạ nhen nhóm trong lòng. Liệu có quá nhanh cho một mối quan hệ? Liệu có quá nhanh như trước đây, và rồi, mọi chuyện sẽ lại đổ vỡ. Anh rất sợ, anh thật sự rất sự điều ấy sẽ xảy ra. Ôi, anh nên làm sao đây?

Còn cô, miệng mỉm cười vui vẻ, lâu lắm mới có người nói chuyện với cô nhiều như thế, đúng hơn là lâu rồi, kể từ những ngày tháng ấy, cô đã đã quên mất rằng mình có thể bắt chuyện với người lạ. Chẳng hiểu sao, từ sau khoảng thời gian đó, cô ghét những người lạ mặt, ghét những người không thân, cô không muốn nói chuyện với họ, nhưng tại sao cô lại chọn anh để nói về Đinh, tại sao cô lại chọn anh để nói chuyện về Long Biên. Bản thân cô cũng không hiểu, nhưng cô hi vọng, cô sẽ lấy lại được những điều tích cực sau cuộc gặp gỡ với anh. Cô thật sự hi vọng như vậy.

Nhanh quá, vậy mà đã chuẩn bị chớm thu rồi, đưa tay với cái áo khoác mỏng, cô hít hà hương hoa sữa nhè nhẹ, tay cầm cốc cà phê sữa thật lớn vừa mới pha xong, gác chân thong dong lên ghế, trên bàn vẫn còn quyển sách đang đọc dở. Có lẽ, đêm nay, cô làm sao có thể ngủ được.

Cả căn phòng nhỏ vấn vương hương cà phê thơm lừng, Cảm giác này thật là tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro