Một sớm mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thu vàng ươm,

Gió thu man mát,

Và hương hoa sữa nhàn nhạt.

Cả đêm không cách nào ngủ được vì những câu chuyện mà cô đột ngột biết về anh. Ngày trước, cô cũng từng yêu, nhưng chỉ là yêu đơn phương, một mối tình mà đến chớp nhoáng rồi đi cũng vô cùng chớp nhoáng. Cô đã dành toàn tâm toàn ý yêu thương người đó, toàn tâm toàn ý đối tốt với người đó, và toàn tâm toàn ý hi sinh vì người đó. Nhưng rồi cô phát hiện ra, mối tình 2 tháng ấy chỉ mình cô là kẻ yêu, còn kẻ được yêu lại chẳng phải là cô. 

Những ký ức ùa về, trái tim thổn thức. Ngày ấy, cô yêu Đức rất nhiều. Thế nhưng, đó chỉ là mối tình chớp nhoáng trên thế giới ảo facebook. Ngày hai người đặt relationship, cô cảm thấy như thể mình đang yêu, đang hẹn hò. Hai người nhắn tin cho nhau cả tối, rồi cô chạy ra khỏi nhà, đi mua một đôi đồng hồ, bởi cô nghĩ đó sẽ là món quà ý nghĩa cho ngày đầu tiên hai người hẹn hò. Cô thật sự không thể tưởng tượng tới ngày hai người gặp nhau, sẽ đan tay nhau đi qua những con đường nhỏ vắng vẻ, những hàng cây thẳng tăm tắp, những cái ôm thật chặt, cô vẫn luôn mộng tưởng về những tháng ngày như vậy.

Thế rồi, những comment của Đức, những câu nói đùa của Đức với bạn bè khiến cô nhận ra rằng, cô chỉ là kẻ bị mang ra đùa cợt.

Nào là: "Sao mày có thể yêu một con bé như thế?"

Nào là: "Đến đứa như thế mà mày còn yêu được."

rồi nào là: "Tao khâm phục mày, có lẽ nên trao huân chương danh dự cho mày vì đã cua được nó."

Đọc những dòng ấy, nước mắt lăn dài trên khóe mắt. 

Tại sao lại như vậy, có người đã từng nói với cô rằng ai trên đời này đều xứng đáng, nhưng càng ngày cô càng thấy, hình như người như cô không xứng đáng được yêu thương.

Cô nhớ như in sáng sớm ngày hôm đó, nhận được inbox của Đức:

- Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại

-Tớ cũng nghĩ như vậy, hình như trò đùa của chúng ta hơi quá.

-Cảm ơn c.

- Tại sao?

- Không tại sao cả.

- Uhm. Tạm biệt

- Tạm biệt

Cô như điên cuồng. Sau đó, đợi tới ngày 1/4, cô lại nhắn tin thổn thức, rằng cô yêu Đức, yêu thật nhiều, rằng cô không muốn rời xa. Cô đáp tất cả đi, ngay cả chút bản ngã, chút lòng tự tôn còn xót lại cũng bị cô vứt vào xô rác. Cô tin chỉ cần thành tâm thành ý, nhất định sẽ có được. Nhưng hóa ra không phải như vậy. Không phải cứ thành tâm thành ý là sẽ được. Đức không trả lời, và cũng không bao giờ trả lời tin nhắn hay nhân bất cứ cuộc gọi nào từ cô. Cô hiểu, có lẽ anh quá xấu hổ khi yêu cô.

Cảm xúc quay lại, quay quắt cứ như ngày hôm qua. 

Đã ba năm, ba năm trôi qua mà cảm xúc cứ như thể mới ngày hôm qua. 

Mọi chuyện đều đã đi qua rồi.

Ngẩng lên nhìn đồng hồ. "Đã 5h30 rồi sao?" Đang lẩm bẩm thì thấy điện thoại hiện thị tin nhắn mới

"Dậy chưa nhóc? Đinh đi."

"Em dậy lâu rồi ạ."

Cô lững thững bước ra khỏi nhà. Miệng không ngừng tủm tỉm cười hạnh phúc. Hôm nay trời đẹp quá, ngẩng mặt lên trời, hít hít vài ngụm hoa sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro