Yêu hay không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Duy à

- Sao thế em?

- Em yêu anh.

- Ừ, anh cũng yêu em.

- Không, em không thích anh nói anh cũng yêu em. Anh nói khác đi.

Im lặng.

Cô nhận lại chỉ là hơi thở đều đều từ phía bên kia. Anh không nói gì nữa, anh không nói câu gì khác nữa. Cô cũng im lặng, lắng nghe nhịp thở đều đều của người đàn ông cô yêu phía bên kia điện thoại.

- Nhiên này,

- Dạ.

- Anh có việc. Anh tắt máy đây. Ngủ ngon em nhé!

- Dạ. Anh ngủ ngon. Bye.

- Bye.

Cầm điện thoại. Cô vẫn đứng yên như vậy. Hơi thở nặng nề. Bầu không khí yên ắng. Cả những giọt mưa xuân nhơm nhớp bẩn thỉu.

Họ yêu nhau đã được khoảng 4 tháng. Anh yêu thương cô, trâng trọng cô, nhưng có một điều cô không bao giờ hiểu. Anh luôn luôn nói “Anh cũng yêu em.” nhưng không bao giờ nói “Anh yêu em”. Cuối cùng, hôm nay cô cũng không cách nào chịu được. Cô đã buột miệng yêu cầu anh thay đổi, vậy mà anh lại im lặng. Anh lại giữ im lặng như giữ cho chính anh một điều gì đó.

Cô không hiểu. Cô không cách nào hiểu người đàn ông cô đang yêu bằng cả mạng sống.

- Alo.

- Anh sao vậy?

- Anh ốm quá.

- Ốm thế nào?

- Cúm, đau đầu, ho nữa.

- Anh đã uống thuốc chưa?

- Chưa. Nhà hết thuốc.

- Đợi em chút.

Cô với vội cái áo, nhét vài thứ linh tinh vào túi rồi vụt ra khỏi nhà.

Ding dong

Khuôn mặt phờ phạc. Tóc rối bời, quần áo xộc xệch.

- Khụ khụ. Em vào đi.

- Anh ăn cháo đi

- Đi mà. Ăn chút gì còn uống thuốc. Nhanh đi anh, rồi ngủ tiếp.

Cô nỉ non anh uống thuốc. Cô ôm anh trong lòng. Hơi ấm từ người anh khiến lòng cô yên ổn.

Em đút cho anh ăn đi.

Anh làm nũng. Cô chẳng cách nào từ chối. Ngồi bên cạnh. Lặng lẽ đút từng miếng từng miếng cho anh.

- Anh no rồi.

- Anh ăn tiếp đi mà. Một chút nãu thôi.

- Anh ăn hết rồi.

- Anh uống thuốc đi.

-,Anh muốn được em ôm như thế này cơ.

- Hôm nay anh cũng biết làm nũng nha. Thôi được rồi, vì anh ốm nên em chiều anh.

Cô ôm anh trong lòng, nửa thân người anh dựa vào thânhinhf nhỏ bé của cô.

- Nhiên này

- Dạ

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi gì ạ?

- Không có gì. Thôi bỏ đi.

- Anh à. Hôm trước

- Ừ

- Anh thay đổi cách nói được không?

Anh lại im lặng. Sự im lặng này càng ngày càng khiến cô hoang mang.

- Duy à, anh có nghe em nói không?

- Duy

Hình như anh ngủ mất rồi. Có lẽ nên đợi hôm nào đó, cô sẽ hỏi lại anh.

Cô nhẹ nhẹ đặt anh xuống, đắp lại chăn cho anh. Cần thận kiểm tra xem anh cón sốt hay không rồi lặng lẽ bỏ ra phòng ngoài.

Rót một cốc nước lạnh. Cô cố gắng chấn an bản thân rằng không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi. Cô quyết định không nghĩ nữa. Bước xuống bếp, nấu cơm chiều, chắc lát nữa tỉnh lại anh sẽ đói.

Anh từ từ mở mắt. Anh biết giải thích sao với cô đây. Cô yêu anh như vậy, nhưng anh không thể làm tổn thương cô. Anh đã lợi dụng cô, đã lợi dụng tình yêu của cô để quên đi mối tình đau thương ấy. Anh có cách nào nói cho cô sự thật.

- Anh Duy à

- Ừ.

- Dậy ăn tối đi anh.

- Ừ.

Cô nhẹ sờ lên trán. Hết sốt rồi.

- Anh đỡ đau đầu chưa?

- Cũng đỡ nhiều rồi.

- Còn đau họng không anh?

- Đỡ hơn hồi sáng rồi.

- Ủa? Hôm nay em không phải đi học à?

- Em không ạ.

- Lát anh đưa em về. Cũng 10h rồi.

- Không sao, em tự đi về được mà anh.

Anh cúi đầu ăn cơm. Cô cặm cụi gắp cơm. Họ không nói gì nữa

- Anh Duy

- Ừ

- Chuyện kia?

- Chuyện nào em?

- Chuyện hôm trước anh gọi điện?

- Ah

- Anh có thay đổi được ko?

- Anh không biết.

- Vâng.

Họ không nói thêm gì nữa. Hai người cặm cụi ăn, cũng cặm cụi lặn ngụp trong dòng suy nghĩ của chính mình.

- Cứ để đấy anh rửa, em về đi kẻo muộn.

- Vâng. Cháo em nấu sẵn trong nồi, mai anh hâm lại. Em về đây

- Bye

Họ đang yêu nhau sao? Có thật sự là họ đang yêu nhau? Cô cứ có cảm giác họ không phải người yêu, chưa bao giờ là người yêu. Đáng lẽ họ chỉ nên alf những ngừoi bạn, là người bạn mà thôi.

"Anh cũng yêu em" cô ghét cay ghét đắng cụm từ này. Cô đâu có ép buộc anh yêu thương cô, cô chưa bao giờ ép anh có tình cảm với mình. Tại sao là"cũng"? Cô ghét điều này. Cô không thể chịu thêm chút nào nữa

- Duy này

- Hả?

- Chuyện hôm trước?

- Chuyện gì? Ah, sao em?

- Anh bảo không biết. Bây giờ anh biết chưa?

- Sao em cứ thắc mắc chuyện ấy vậy? Chuyện ấy cũng bình thường mà.

- Nhưng anh chưa bao giờ chủ động nói yêu em. Anh chưa bao giờ nói yêu em trước.

- Vậy sao?

Tay anh cứng đờ, trái tim cũng gần như một. Điều này ngay cả anh cũng không phát hiện ra mà cô lại nói thẳng và rõ ràng như vậy. Có lẽ mào anh chỉ đang lợi dụng cô thật? Có lẽ nào anh và cô sẽ kết thúc? Đột nhiên anh thấy rất sợ, thật sự sợ.

- Nhiên này

- Dạ?

- Em đã thật sự yêu ai đó chưa?

- Rồi ạ. Nhưng đã ba năm rồi.

- Anh cũng rồi. Và anh đang sợ…

Cô im lặng, im lặng để nghe anh nói tiếp. Anh sợ gì? Anh sợ điều gì?

- Anh sợ không cách nào quên cô ấy. Anh chỉ cảm giác anh đang lợi dụng em. Lợi dụng tình yêu của em.

Thật may mắn, anh đã nói rõ ràng ngay từ đầu. Anh bất lực nhìn cô, ánh mắt mờ mịt cùng tội lỗi. Cảm giác khó chịu này anh không muốn bị giày vò thêm một phút giây nào nữa. Anh thích cô, có lẽ thế, nhưng có thể chỉ thích như cảm tình của một người bạn, sự yêu quý của một người bạn. Còn cô thì chắc chắn đã yêu anh. Cô có thể thông minh nhưng đối với tình yêu hoá ra lại ngờ nghệch như vậy.

- Anh cứ suy nghĩ. Em đi về trước, bạn em đang đợi rồi.

- Uhm, em đi cẩn thận nhé!

Cô bỏ anh lại đó. Đúng hơn cô không dám đối diện anh. Cô sợ. Nước măt sẽ không cầm được mà rơi. Thật ra cô biết tình cảm của anh đối với cô, cô cũng biết cô yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng cô không thể ép buộc anh, cô không thể ép anh chuyển từ thích thành yêu. Có lẽ ngay từ đầu, cô nên từ chối tình cảm này, cô nên nói không với lòng mình. Như vậy có phải tốt hơn không và anh cũng không vì thế mà nhất thời đau khổ cùng tội lỗi như bây giờ.

- Em xin lỗi.

Cô thì thầm trong gió như để lòng nhẹ nhàng hơn. Bạn đang đợi chỉ là cái cớ. Cô muốn lên Long Biên, cô muốn quay lại góc nhỏ của chính cô. Nơi đó, ít nhất cô sẽ bình yên.

Một ngày trôi qua.

Hai ngày.

Vậy mà cũng một tuần anh không liên lạc.

Cô thấy mất mát, những đêm không ngủ khiến tâm trạng cô càng đi xuống. Cô yêu anh rất nhiều nhưng bây giờ lại khiến anh chật vật trong tình yêu của cô như vậy. Thật không đáng. Nhưng cô còn có thể làm gì khác đây.

- Duy à, anh không cần ép buộc bản thân mình như vậy đâu.

Im lặng.

Cô nhìn điện thoại, rồi lại nhìn máy tính, rồi lại nhìn điện thoại, rồi lại nhìn máy tính. Cô bật khóc. Cả đời này cô chỉ có thể yêu đơn phương hay sao? Không lẽ cô không xứng đáng nhận được yêu thương, hay vì cô nhận được quá nhiều rồi nên bây giờ không cách nào nhận thêm nữa mà chỉ còn cách cho đi.

Ngực đau buốt. Cảm giác như trái tim sắp nổ tung vì đau đớn. Lâu lắm rồi, cũng gần ba năm rồi, cái cảm giác này mới lại quay lại. Tại sao? Cô không đáng được yêu thương hay sao? Cô cũng mệt mỏi, cô cũng biết khóc, cô cũng biết đau, cũng biết buồn. Cô cũng là con người như bao người. Vậy mà yêu thương bỏ rơi cô, bỏ rơi cô quá lâu rồi.

Một điếu thuốc, rồi lại một điếu. Anh không thích con gái hút thuốc, anh không thích con gái quá mạnh mẽ và độc lập, anh không thích con gái quá năng động. Điều gì thuộc về bản năng của cô anh đều không thích. Anh cũng không thích con gái quá đa sầu đa cảm. Rốt cuộc lại, anh có bao nhiêu phần thích con người thật của cô? Có lẽ nào anh thật sự chẳng hiểu gì cả? Cái gì anh cũng không thích, vậy mà anh vẫn luôn nói yêu cô. Nhiên ah, tỉnh lại đi. Anh ấy không có yêu mình, chỉ là một loại cảm giác mới lạ mà thôi.

Cô muốn người yêu mình vì mình mà làm tất cả. Vốn dĩ chẳng bao giờ cô ao ước cái gì quá cao sang, chỉ cần anh tự giác tới buổi hẹn một tháng trước, anh tự giác nhớ sinh nhật cô, anh tự giác quan tâm đến ngày cô đi thi mà nhắn tin hay anh tự giác tìm hiểu cuộc sống của cô. Thế nhưng, anh có mấy phần tự giác? Rốt cuộc là không. Nhưng vì lí do gì mà anh lại yêu cô đến tận bây giờ. Không phải sớm nên nói chia tay sao.

Cô không hiểu, càng nghĩ càng không cách nào hiểu nổi.

Mẹ nó, còn nghĩ nữa chắc cô phát điên mất. Tốt nhất nên đi hỏi anh cho rõ ràng.

- Anh Duy ạ, anh có nhà không? Em muốn nói chuyện một chút.

- Uhm, anh đang ở nhà. Em qua đi.

- Anh,

- Hả?

- Anh có thật sự yêu em không?

- Hình như có

- Hình như?

Cô trợn tròn mắt. Hình như sao? Yêu mà cũng hình như sao?

- Hôm nay mình nói rõ ràng nha anh.

- Uhm

- Có hay không?

- Hình như chỉ là thích.

- Người anh yêu không phải em?

- Đúng

Cô chỉ cười nhạt. Thật ra cô sớm biết là anh sẽ nói thật, cô cũng sớm biết tình cảm của anh. Chỉ là anh và cô, cả hai cùng nhau trốn tránh, cùng bịt mắt nhau để che đi sự thật, rồi mù quáng lao vào vòng xoáy yêu đương. Cô mím chặt môi.

- Vì sao?

- Vì anh không tốt.

- Được. Mọi chuyện cũng rõ ràng. Mình chia tay đi. Cái gì cũng nên rõ ràng. Sự thật là em yêu anh, nhưng không sao. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh không cần cảm thấy có lỗi với em. Em quen với chuyện này rồi. Cảm ơn anh thời gian qua đã yêu đương cùng em.

Anh với tay, kéo cô vào trong lòng.

- Nhiên này, xin em, đừng mạnh mẽ như vậy được không? Con gái cần yếu đuối. Em chỉ cần khóc lóc với anh, nhất định anh sẽ lại yên ổn ở bên em mà. Em không cần quá độc lập như vậy. Không cần đâu Nhiên à.

- Em xin lỗi, bản thân em từ nhỏ đã tự làm những điều mình muốn. Nếu anh còn yêu chị ấy thì nói chuyện với chị ấy đi anh.

- Chị ấy lấy chồng rồi.

Cô im lặng. Đây coi như lần cuối anh ôm cô như người yêu. Sau này, dù gì đi nữa,anh và cô sẽ rất ít cơ hội gặp gỡ.

- Anh Duy, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Anh và em cũng vậy mà anh và chị ấy cũng thế. Anh biết không? Em biết anh không hề yêu em nên anh không cần cố gắng nói anh cũng yêu em để nhắc nhở bản thân. Không cần đâu. Anh thật sự mệt mỏi lắm phải không?

 Cô vuốt nhẹ khuôn mặt anh.

- Rất mệt.

- Vậy nghỉ sớm đi.

- Để anh tiễn em

- Anh Duy, mọi chuyện rồi sẽ qua đi.

- Anh biết.

- Chúng ta là bạn đúng ko?

- Không, chẳng là gì nữa.

Cô cười cười. Anh cũng không phản bác.

- Nhiên này, đừng tỏ ra độc lập như thế. Cũng đừng mạnh mẽ như thế. Em khiến người đàn ông đối diện em thấy mình thật nhỏ bé và bất lực.

- Xin lỗi, em không thể.

- Ừ. Anh biết.

- Anh Duy, bảo trọng

- Em cũng bảo trọng nhé nhóc!

- Tạm biêt.

- Tạm biệt

Anh đứng sững. Chẳng có lẽ sau hôm nay, anh và cô sẽ là người dưng? Chẳng có lẽ sau này sẽ như vậy? Anh không mong muốn điều này xảy ra dù chỉ một chút. Anh không muốn.

Nhưng anh không thể ích kỉ như vậy. Sự thật anh không hề yêu cô, anh chỉ coi cô như cái phao cứu nạn khi anh chấp chới trong dòng bão lũ của câu chuyện tình cũ. Anh không thể ích kỉ như vậy nữa.

- Anh xin lỗi và cảm ơn em, Nhiên.

Cô bước đi mà không hề quay đầu lại. Cô cứ bước đi. Cô biết ngày hôm nay sẽ xảy ra, cô cũng biết anh và cô sẽ vẫn mãi là người dưng. Cuộc sống của anh vốn yên bình như thế, cô chỉ như cơn gió, lướt qua đời anh, tưới mát cho nó một chút mới lạ từ miền đất khác nhưng vốn dĩ gió sẽ chẳng dừng chân được một chỗ. Cô sẽ lại bay đi đến miền đất lạ. Có lẽ là như vậy.

Cô ngẩng mặt lên trời cao. Sao mờ mịt như vậy? Không lẽ cuộc đời của cô hay đúng hơn đường tình duyên sẽ mãi mịt mờ như vậy sao? Cô đã quá đủ hạnh phúc rồi, nên chia sẻ với người khác thôi, không thể ích kỉ để hạnh phúc như vậy mãi. Hai mối tình ngắn ngủi, nhưng sau cùng chỉ mình cô yêu thương mà chưa hề được đáp lại. Làm thế nào để được yêu thương? Làm thế nào để không còn đơn phương nữa? Cô e sợ sau này không cách nào mở lòng thêm nữa.

Giờ phút này cô chỉ muốn tìm đến góc nhỏ yên bình ấy. Cà phê đắng ngắt. Khói thuốc mờ mịt. Và nhạc nhẽo xập xình. Có thể như vậy, cô sẽ bớt đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro