Yêu thương đến bất ngờ ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè của Kate năm nay trôi qua êm ả. Nó chỉ ăn, ngủ, học, nghĩ về Alex, rồi lại ăn, ngủ, học.. Chị nó cũng đã quay lại với anh Ed từ lúc nảo lúc nào rồi, khả năng cao sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm. Ngày chị xách hành lí đi khỏi nhà mình, Kate bỗng cảm thấy chút cô đơn. Nó cầm điện thoại, dò tìm số của Alex. Ngay khi tiếng điện thoại tút lần đầu tiên, nó tắt nguồn rồi ném luôn điện thoại vào góc. Không phải nó chỉ muốn đơn phương thôi hay sao.. Nếu Alex nhận ra,cậu sẽ không coi nó là bạn nữa. Nó thà im lặng còn hơn.

********************

Vào năm học. Trong khi các lớp khác học sinh đã đi học đầy đủ thì lớp nó chỉ lác đác vài người. Không có Alex. Cả lũ tranh nhau ngồi dưới góc lớp,còn Kate chỉ âm thầm ngồi xuống bàn thứ 3 bên cạnh cửa sổ. Theo tin mật, đây là chỗ ngồi yêu thích của Alex. Chống hai tay nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt Kate mơ mộng nhìn lọn tóc mái của mình phất phơ trong gió. Kỉ niệm lại ùa về như mới ngày hôm qua...

************************

Lần đầu tiên gặp Alex, mái tóc dài của Kate đã gây cho cậu một "ấn tượng" không nhỏ. Lúc ấy, nó ngồi bàn trên còn Alex thì ngồi bàn dưới.

- Này.

- Này..

Trang đang nằm bò ra bàn ngủ, bỗng thấy bị chọc vào lưng. Nó quay người, định bụng mắng cho cái tên ngồi sau một trận nhưng vừa quay xuống, nó đã đơ người.

- Sao cậu ngồi đây? Brian đâu?

- Cậu thích ngồi trước Brian đến thế à? - Alex cười cười nhìn nó,làm nó bất chợt đỏ mặt.

- Không, chỉ là tớ tưởng nó trêu tớ, đang định tẩn nó một trận - Kate ngó quanh,quả thật không thấy Brian đâu. Nó lại quay sang nhìn Alex, ngơ ngơ hỏi - thế cậu gọi tớ có việc gì?

- Tóc cậu dài quá, buộc lên được không? Nó hơi vướng. - Alex lại mỉm cười, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt nó nói.

Kate bị "chiếu tướng" nên xấu hổ, vội vàng tháo chiếc vòng tay lên buộc tóc. Nhưng buộc thế nào cũng không được. Dây vòng rộng nhưng không dãn,buộc hai vòng là tuột, ba vòng thì dễ đứt dây. Nó còn đang lơ ngơ không biết làm thế nào thì một bàn tay đã đến trước mặt nó, phía trên là một chiếc dây chun đỏ đính cườm trắng long lanh.

- Cho cậu mượn đấy. - Alex nhét chiếc dây vào tay nó rồi lại cắm cúi làm bài tập. Nó nhìn cậu chòng chọc, phần nào nhận ra tại sao người con trai trước mặt mình lại nổi tiếng và được yêu thích đến thế. Khuôn mặt nam tính, hai hàng lông mày thanh tú, ánh mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao,nụ cười mê hồn và giọng nói khàn khàn quyến rũ. Không những thế, cậu ấy còn rất hòa đồng và galang,lại có phần già dặn nên được các bạn nữ rất để ý. Alex đang làm bài, nhận thấy Kate chăm chú nhìn mình như vậy cũng không thể không cảm thấy ngại. Cậu chuẩn bị cất tiếng nhắc nó quay lên thì nó dành lời,hỏi :

- Tên cậu là gì ý nhỉ?

Alex đơ mặt. Cô bạn này... Là đùa sao?

- Ê, cậu nói đi chứ.

- Không thích thì để tớ đi hỏi vậy. - Kate đứng dậy, chuẩn bị phóng đi thì Lam cất tiếng :

- Cậu là lớp phó kỉ luật, không nhớ tên lớp phó học tập có phải là quá đáng không?

Lần này đến lượt Kate đơ mặt. À đúng rồi, hình như hôm tập trung nó nghỉ học. Hôm sau con bạn nói nó mới biết nó sẽ làm lớp phó kỉ luật,còn lại thì chả thèm để ý. Thật là... Nó tự cốc đầu mình, song quay sang nhìn Alex đầy hối lỗi :

- Lớp phó học tập à đừng chấp tớ. Là do hôm đó tớ nghỉ học nên chả biết ai là ai...

- Thế sao cậu biết tên Brian ? - Alex chậm rãi hỏi nó.

Kate im lặng. Nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại kể sự thật là nó và tên đó là người yêu cũ? Không thể, mọi người mà biết chắc nó độn thổ mất. Bạn học cũ? Họ hàng? Đều không được.

- Vì tên đó ngồi sau tớ. - Trang nhắm mắt nói bừa,mong Alex mau mau bỏ qua. Cậu ấy mà vặn vẹo hỏi tên người ngồi bên trái,bên phải,đằng trước nó là gì thì .. Nó rùng mình. Bỗng tiếng khàn khàn của Alex vang lên, âm sắc có chút không vui :

- Alex Farwell . Từ giờ, tớ sẽ là người ngồi sau cậu.

************************

Kate mỉm cười, quả thật những kí ức đó như mới ngày hôm qua. Rồi nó nhận ra, có một bàn tay đang khua loạn xạ trước mặt nó.

- Katie, rốt cuộc cậu ăn phải cái gì mà suốt ngày bay bổng đâu đâu thế? - cô bạn thân chí cốt của nó giận giữ kêu lên làm nó không khỏi giật mình.

- Annie đáng yêu, Annie xinh đẹp, cậu còn tiền không cho tớ vay đi. Tớ chính là do chưa ăn gì nên mới bay bổng vậy đó.. Cậu xem,tớ còn có mỗi xương với da thôi đó. - Kate giở bộ mặt cún con ra nhằm đánh trống lảng, cũng là để .. vay tiền đi mua đồ ăn sáng. Hôm nay vì vội quá nên nó quên ví mất rồi huhu..

- Cậu í à, chỉ được cái giỏi nịnh. Đi, hôm nay tớ khao cậu ăn sáng - Annie thở dài, túm lấy Kate lôi xuống cantin.

************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro