Yêu thương đến bất ngờ ( phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kia là Alex đúng không ? Sao cậu ấy không vào học ?? - Annie lơ ngơ hỏi, không để ý rằng cô bạn bên cạnh mình mặt đã biến sắc.

Kate và Annie vừa xuống căntin thì bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc đang bước đi trên sân trường. Là cậu ấy. Alex bước trên sân trường từng bước chậm rãi, hai tay đút túi quần, khuôn mặt che kín bởi chiếc mũ lưỡi trai màu xanh. Dù cậu ấy đã gầy đi và cao hơn, nhưng Kate vẫn nhận ra. Rồi Kate phát hiện Alex không mang cặp sách.

Khi Alex lên lớp thì đã là tiết 4. Cậu bước vào lớp thật lặng lẽ và ngồi phía sau Kate.

- Cậu đến muộn thế? Sao, nghỉ hè có vui không? - Kate nhanh nhẹn hỏi

- Ừ - Alex đáp khẽ, giọng nói có gì đó là lạ làm Kate thoáng buồn.

- Nghe nói năm nay thay cô dạy Văn đấy.

- Ừ - Alex vẫn hững hờ đáp.

Kate không hỏi nữa, trong lòng trào lên sự thất vọng. Nó đã trông ngóng cậu biết bao nhiêu, vậy mà sau 3 tháng gặp lại cậu chỉ hờ hững như thế. Không phải, Alex vốn không bao giờ như vậy. Cậu luôn galang, niềm nở mà vẫn chững trạc, mạnh mẽ. Người trước mặt Kate lúc này rất vô tâm, nhạt nhòa, lạnh lùng và ... buồn bã. Nó lắc đầu, chắc là nó chỉ nhìn nhầm mà thôi. Ánh mắt nó tiếp tục hướng về phía bục giảng, nơi thầy chú nhiệm của nó vừa bước vào và hô giữ trật tự.

- Thầy có một việc muốn thông báo cho cả lớp. Như các em đã biết, mỗi năm trường ta lại trao đổi hai học sinh với trường Brighton của Anh. Năm nay, lớp ta vinh dự có một bạn trong lớp đại diện được cử đi.. - thầy cười hiền làm Kate giật mình - Cả lớp hãy nói lời chúc mừng và tạm biệt bạn Alex nào. Alex sẽ sang Anh học một năm rồi tiếp tục học đại học ở bên đó. Alex à, thầy chúc em đi thuận buồm xuôi gió. Sang đó học có gì không hiểu cứ hỏi thầy, nhé? Số điện thoại và email của thầy là.. ..

Thầy chủ nhiệm còn nói nữa nhưng Kate chẳng nghe thêm được gì. Nó bất động, khóe mắt hoe hoe đỏ. Alex đang đứng trên bục giảng với thầy cũng nhìn nó, rồi nhanh chóng quay đi...

- Đừng khóc, hãy mừng cho cậu ấy. Đây là một vinh dự mà. - Annie quay sang vỗ về nó. Nó khóc không thành tiếng, nước mắt cứ lặng lẽ rơi...

Cả lớp đi về, còn lại mình nó. Annie đã muộn giờ đi học thêm nên phải về, còn Annie cũng theo thầy chủ nhiệm đi mất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro