1. Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh Hân và Thanh Tùng là hai kẻ chuyên lợi dụng tình cảm người khác.

      Đã có rất nhiều những chàng trai, cô gái nhẹ dạ, cả tin mà dễ dàng sa vào lưới tình của hai người này để rồi có một kết cục thảm hại. Tuy biết làm như vậy thật ác nhưng hai người này vẫn có chung một suy nghĩ:

     "Dù sao thì cũng để mấy người bị mình lừa có kinh nghiệm cho những mối tình sau này"

      Thế rồi chẳng hiểu sao định mệnh lại cho hai người này gặp nhau. Đầu tiên họ quen nhau trên mạng. Rồi hẹn nhau gặp mặt. Và cuối cùng là hẹn hò. Cũng như những lần trước, họ lại lên kế hoạch lợi dụng đối phương. Hắn thì giả vờ là một chàng trai ga lăng, phong độ. Còn cô thì cũng giả vờ là một cô gái dễ thương, hiểu chuyện. Mỗi lần đi cùng nhau họ lại tỏ ra hiền lành, tốt bụng trước mặt đối phương. Nhìn thấy đối phương như vậy cả hai đều mừng thầm vì sắp sửa lại có một con cá lọt vào lưới của họ.

      Vào một buổi tối nọ, khi Ánh Hân đang trên đường về nhà thì bị mấy tên bặm trợn, xăm trổ đầy mình chặn đường. Chắc mấy tên này định giở trò đồi bại với cô đây. Mặc dù biết ý định của chúng nhưng Hân vẫn điềm tĩnh đứng yên, đôi lúc thì cười cười tỏ vẻ khinh bỉ nhìn chúng. Mấy tên đó thấy cô cười thì cứ tưởng cô thích nên càng lúc càng làm tới. Chúng bắt đầu tán tỉnh cô. Rồi thì vuốt tóc, sờ má cô. Nếu là những cô gái khác trong hoàn cảnh này chắc đã khóc lóc cầu xin chúng rồi nhưng Hân lại khác, cô có thể một lúc đánh gục mấy chục tên cũng được huống hồ mấy tên tép riu này.

      Đúng lúc này thì Tùng đi ngang qua. Thấy Hân bị mấy tên biến thái quấy rối hắn liền nảy ra ý tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Nhân cơ hội này hắn sẽ làm cho cô càng cảm kích hắn, từ đó hắn sẽ lấy được nhiều lòng tin của cô hơn, như vậy kế hoạch của hắn chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao. Không suy nghĩ nhiều nữa Tùng liền chạy nhanh về phía Hân.
    
     Khi Hân đang định tung cước dạy cho mấy tên này một bài học thì lại nhìn thấy hắn đang chạy tới. Cô liền giả bộ ngã xuống rồi khóc bù lù bù loa. Đến bọn chúng cũng phải bất ngờ vì khả năng lật mặt nhanh như lật bánh tráng của cô. Mới mấy phút trước rõ ràng cô gái này vẫn còn đứng yên điềm tĩnh như thế vậy mà mấy phút sau đã thấy ngồi bệt xuống đất ăn vạ rồi. Lí do Hân thay đổi như vậy cũng chỉ vì Tùng. Hân muốn Tùng nghĩ cô là một cô gái thục nữ, yếu đuối. Hân cho rằng khi thấy cô yếu đuối như vậy Tùng sẽ nghĩ cô chẳng làm được gì mà buông lỏng, không đề phòng cô bất cứ thứ gì. Từ đó cô sẽ lấy được lòng tin của hắn và kế hoạch của cô sẽ càng thuận lợi hơn. Nghĩ đến đó cô càng giả bộ khóc lớn hơn, không những vậy cô còn gọi to tên hắn nữa chứ.

     Không hiểu sao khi nghe thấy tiếng cô gọi tên mình, trong đầu hắn chẳng còn có ý nghĩ lợi dụng nữa mà thay vào đó là lo lắng. Mặc dù là thế nhưng hắn vẫn cố suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực hơn. Lần đầu tiên hắn biết lo lắng cho một người con gái mà hắn lại phủ định và không tin điều đó. Hắn lao đến đánh mấy tên đó túi bụi khiến chúng đau điếng liền nhanh chóng vội vàng chạy mất. Còn lại chỉ có mình cô và hắn. Cô ngừng khóc và ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến nỗi mà hắn chẳng nhận ra. Tùng từ từ tiến về phía Hân. Hắn hỏi han cô xong rồi ôm cô vào lòng an ủi. Được hắn ôm như vậy tim cô như nhảy khỏi lồng ngực. Bất giác cô cũng ôm lại hắn. Lần đầu tiên cô có cảm giác ấm áp như thế này

     Cả hai người, đầu tiên mỗi người đều có những hành động giả tạo để lợi dụng đối phương. Nhưng rồi sau đó, những hành động dành cho đối phương không biết từ khi nào lại xuất phát từ trái tim.

     Từ ngày hôm đấy cô và hắn ở cạnh nhau nhiều hơn. Cùng nhau chia sẻ và cùng nhau vượt qua mọi thứ. Cứ khi nào rảnh cả hai người đều dính vào nhau. Cô và hắn luôn đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Những lúc hắn hoặc cô tụ tập bạn bè đều không quên dẫn người kia đi. Cô cũng bắt đầu biết ghen khi thấy hắn thân thiết quá với người khác giới. Đến lúc đấy hắn chỉ biết cười trừ mà ôm cô vào lòng dỗ dành. Cả hai người đã yêu nhau nhưng chẳng ai nhận ra cả. Họ nghĩ rằng họ thấy vui khi ở bên cạnh đối phương chắc là do kế hoạch của họ sắp thành công mà thôi.

     Đến một ngày, khi họ đang ăn tối với nhau theo thường lệ thì Hân nhận được một cuộc điện thoại. Đó là người dì của cô, dì ấy nói rằng Hùng, em trai của cô bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện. Hân liền hốt hoảng chạy đi để mặc cho Tùng đang gọi với theo.

     Khi vào tới bệnh viện, cô thấy dì cô khóc, dì nói Hùng bị thương nặng. Tuy rất lo cho em trai nhưng cô cũng chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi dì. Cô sợ sẽ lại mất đi một người thân nữa...

      Ba tiếng sau, bác sĩ đi ra.

- Bác sĩ! Em trai của tôi sao rồi?

- Tình trạng của bệnh nhân đã ổn. Mấy ngày nữa sẽ tỉnh dậy thôi.
     
     Nghe bác sĩ nói vậy cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm liền cảm ơn bác sĩ.

...

- Dì ơi, bây giờ cũng muộn rồi. Hay dì cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Có cháu ở đây là được rồi.

- Thôi, dì không sao đâu. Dì ở lại đây cũng được.

- Nhưng mà sức khỏe của dì đâu có tốt đâu. Dì cứ về nghỉ ngơi đi. Cháu ở lại đây cũng được.

- Vậy cũng được, dì về nhé. Nếu cần gì thì cứ gọi điện cho dì để dì cầm vào cho.

- Dạ.

- À mà cậu này là ai vậy Hân - Dì chỉ hắn.

     Vừa nãy lo cho Hùng quá nên cô không để ý lắm đến xung quanh. Bây giờ nhờ dì mà cô mới biết đến sự hiện diện của Tùng

- Cháu chào dì! Cháu là Tùng, là bạn trai của Hân ạ.

- Chào cháu. Cái con bé Hân này có bạn trai mà chẳng nói cho dì biết gì cả.
  
     Cô chỉ biết cười trừ nhìn hắn.

- Dì cứ về đi. Dì yên tâm, cháu sẽ ở lại với Hân

- Ừ vậy thôi, dì về đây. Hai đứa ở lại trông Hùng giúp dì nhé. Sáng mai dì lại đến.

...

- Từ nãy tới giờ anh ở đây hả?

- Đương nhiên. Anh ngồi cạnh em từ nãy giờ đó. Từ lúc em chạy đến đây là anh theo sau mà.

- Giờ cũng không được sớm nữa. Anh mau về đi.

- Em đuổi anh đấy à? Anh muốn ở lại đây với em. Dù sao thì em cũng là bạn gái anh. Anh chỉ đang lo cho bạn gái anh thôi.

     Hắn chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nói được ra mấy câu như thế. Còn trái tim Hân có vẻ đập nhanh hơn bình thường. Nhưng mà vẫn như mọi khi. Cả hai người họ lại tiếp tục phủ định tình cảm của mình.

      Sáng hôm sau Hân tỉnh dậy trong tình trạng đầu đang tựa vào bờ vai của Tùng. Cô đơ ra một vài giây. Đến khi nhận thức được tình hình thì mặt cô đã đỏ như tôm luộc rồi. Hân liền vội vàng rời khỏi bờ vai vững chắc ấy. Còn Tùng cũng đã tỉnh lâu rồi. Nhưng vì không muốn đánh thức cô dậy nên hắn mới ngồi yên để cô tựa. Lúc thấy mặt cô đỏ như tôm luộc chẳng hiểu sao hắn lại thấy cô đáng yêu đến thế. Hắn bất giác nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô.

     Suốt mấy ngày Hân ở bệnh viện chăm Hùng hắn đều không rời xa cô nửa bước. Cô về thì hắn về, cô đi ăn thì hắn mới đi ăn.

     Hai ngày sau Hùng tỉnh lại. Chẳng phải nói cũng biết Hân vui đến nhường nào. từng cử chỉ, hành động chăm sóc em trai từng li từng tí một của cô đều được hắn đưa vào tầm mắt. Hắn thấy cô là một cô gái tốt. Bỗng dưng Tùng thấy bứt rứt trong lòng. Hắn bắt đầu cảm thấy mình thật ác khi lừa dối một người con gái tốt như Hân. Tuy Tùng nghĩ như vậy nhưng thực ra hắn lại không biết rằng từ lâu hắn đã không còn lợi dụng cô nữa mà tình cảm hắn dành cho cô là thật lòng.

     Nhiều lúc hắn thắc mắc tại sao em trai cô nằm viện mà chỉ có mỗi dì và cô đến chăm sóc. Vậy bố mẹ cô đâu? Tùng cũng muốn hỏi Hân lắm nhưng lại ngại. Hắn đợi đến khi cô đi ăn liền hỏi dì của Hân.

- Dì ơi! Cháu có chuyện này muốn hỏi được không ạ?

- Cháu hỏi đi.

- Từ lúc Hùng nhập viện đến giờ sao cháu không thấy bố mẹ của Hân với Hùng đến vậy ạ?

- Hân không kể cho cháu nghe sao?

- Dạ không. Với cả chắc Hân cũng không muốn kể cho cháu nghe.

- Thật ra thì hoàn cảnh hai chị em nó đáng thương lắm. Bố mẹ bỏ nhau xong đi tìm hạnh phúc riêng. Từ đó hai chị em nó sống với cô. Khi lúc xa bố mẹ Hân buồn lắm. Nó cứ ở yên trong phòng, không nói năng gì mà cứ khóc suốt một tuần liền. Cô đã phải khuyên nó nhiều lắm nó mới chịu nói chuyện với cô. Cũng may một thời gian sau nó đã trở lại bình thường. Từ đấy đến tận bây giờ nó cố tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi nhưng cô biết nó là một đứa yếu đuối và mau nước mắt lắm.

- Dì! Dì lại nói xấu cháu với anh Tùng đúng không?

- Về từ khi nào vậy? Dì đâu có nói xấu ai đâu.

- Vậy từ nãy tới giờ dì nói với anh Tùng cái gì thế?

- Anh với dì chỉ đang tâm sự chút thôi. Không nói gì đến em đâu.

- Tạm tin hai người đấy. - Cô cười thật tươi nhìn hắn.

      Nhìn thấy nụ cười vô tư của Hân, Tùng lại cảm thấy có lỗi. Hắn thật quá đáng khi đã lợi dụng cô như vậy. Nếu biết hắn quen cô chỉ vì lợi dụng chắc cô sẽ đau lòng lắm. Tùng quyết định rồi. Hắn sẽ không lợi dụng cô nữa, sẽ rời bỏ cô...

    Một tuần sau em trai cô xuất viện, cô cũng có đi tìm hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu cả. Gọi điện, nhắn tin mà chẳng thấy hắn trả lời. Đến nhà hắn thì thấy nhà hắn khóa cửa. Đến lúc gần như bỏ cuộc thì Hân mới nhận được một tin nhắn. Cô mừng đến rớt nước mắt nhưng sau khi đọc xong, những giọt nước mắt hạnh phúc ấy bỗng trở thành đau khổ...

''Xin lỗi em vì suốt bấy lâu nay đã lợi dụng tình cảm của em. Mới đầu anh cũng có ý định đấy nhưng bây giờ anh thấy mình sai thật rồi. Em là một cô gái tốt, em xứng đáng được yêu thương. Còn anh chỉ là một thằng chuyên lợi dụng người khác, anh không xứng đáng nhận được tình cảm của em. anh sẽ đi và không còn ở bên em nữa. Từ nay thoát khỏi một thằng lợi dụng như anh chắc em vui lắm.  Anh không mong em sẽ tha thứ cho kẻ tồi tệ này nhưng anh chỉ mong một điều. Từ nay em hãy sống thật tốt và hãy quên anh đi, hãy tìm cho mình một người đàn ông tốt và yêu thương em hết lòng. Lần cuối xin lỗi em thật nhiều. Tạm biệt em."

     Những giọt nước mắt của cô càng lúc càng rơi nhiều hơn. Đáng lẽ hắn không cần nói lời xin lỗi cô vì chính bản thân cô cũng vậy mà. Cô cũng là người lợi dụng hắn đấy thôi. Làm sao mà cô quên được hắn. Làm sao mà cô có thể yêu người khác được khi chính cô đã yêu hắn mất rồi.

     Hai năm sau Tùng và Hân lại một lần nữa gặp nhau. Lần này họ quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình. suốt hai năm qua họ đã nhớ nhau quá rồi. Trong hai năm đó hắn đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô. Hắn muốn gặp cô lắm nhưng lại không dám. Bây giờ cô đang ngay bên cạnh rồi. Hắn sẽ không bao giờ để cô rời xa vòng tay hắn nữa.

- Hân ơi!

- Có chuyện gì vậy?

- Anh yêu em. Em làm người yêu anh nhé.

- Có lợi dụng người ta nữa không đấy?

- Làm gì có. Lần này là anh thật lòng luôn.

- Em đùa đấy. Vì hồi trước em cũng giống anh mà.

- Hả? Cái gì cơ?

- Không có gì. Cái quan trọng bây giờ là em cũng yêu a... ưm...

     Chưa để Hân nói hết câu Tùng đã phủ môi mình lên môi cô rồi. Giờ đây hạnh phúc đã thật sự đến với cả hai người. Họ không biết sau này sẽ ra sao nhưng họ chỉ biết ngay lúc này đây họ yêu nhau bằng tình cảm chân thành nhất...
________________end________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro