2. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ thích cậu!

Chỉ là một câu ba chữ của Thanh Tùng cũng có thể khiến Ánh Hân tan chảy mất rồi.

Chẳng ai có thể tin được một cô gái huyên náo và ồn ào như cô lại có thể thích một chàng trai lạnh lùng và ít nói như hắn. Cô đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thấy hắn lúc nào cũng nghiêm túc như thế nên cô cũng chẳng bao giờ nghĩ hắn sẽ thích mình. Vì vậy nên cô cũng chỉ dám thích thầm hắn thôi.

Ấy vậy mà bây giờ hắn đang đứng trước mặt cô xong lại còn tỏ tình với cô nữa chứ. Cô vẫn còn đang lâng lâng không biết nói gì thì hắn lại tiếp tục rướn người về phía trước rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Thôi xong, hồn cô đang bay lên tận 9 tầng mây rồi.

- Cậu làm bạn gái tớ nhé, được không?

- Tớ... tớ đồng ý.

- Cảm ơn cậu.

Hắn ôm chầm lấy cô. Chẳng phải nói cũng biết hai con người này đang hạnh phúc đến cỡ nào.

Tưởng chừng chuyện tình của hai người sẽ diễn ra bình thường như các cặp đôi khác. Nhưng thực chất lại không như vậy. Từ khi quen cô hắn vẫn chẳng khác ngày xưa là mấy, vẫn giữ nguyên bản chất lạnh lùng như hồi trước. Nhiều lúc cô chỉ mong hắn sẽ quan tâm và nói chuyện với cô nhiều hơn. Nhưng đáng tiếc, Thanh Tùng vẫn mãi chỉ là Thanh Tùng thôi.

Nhưng mọi chuyện lại khác cho đến khi cô gặp một người. Người ấy và hắn khác nhau một trời một vực. Người ấy vui vẻ và luôn dịu dàng với cô.

Cô gặp người ấy khi đang đi dạo quanh công viên. Lúc đấy cô đang đi một mình. Cô có rủ hắn đi cùng nhưng hắn nói đang bận đi học thêm nên không thể đi cùng cô được. Và trong lúc bất cẩn không may bị ngã thì có một bàn tay nắm lấy tay cô rồi kéo cô dậy. Chính là người ấy đấy. Người ấy còn hỏi han cô có sao không. Thế rồi cô và người ấy trò chuyện rồi dần dần làm quen với nhau. Sau ngày hôm đó cô cũng biết người ấy tên là Hoàng Phúc và cũng học cùng trường với cô và hắn.

Từ ngày cô quen cậu số lần cô gặp hắn ít đi hẳn. Vào ngày chủ nhật khi hắn gọi điện rủ cô đi xem phim thì cô nói không đi được với cái lí do là đang trông nhà giúp mẹ. Nhưng thật ra cô đang đi chơi công viên với cậu.

Cho tới một ngày, cô quyết định sẽ chia tay với Thanh Tùng. Hôm đó sau khi kết thúc buổi học cô và hắn đi về cùng nhau. Cô đòi hắn cõng mình. Hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi đồng ý.

- Lên đi. - Hắn ngồi xuống để cõng cô.

Cô liền vui vẻ leo lên lưng hắn. Từ lúc đấy chẳng ai nói với ai câu nào. Không gian cứ im lặng như thế cho đến khi...

- Chúng mình chia tay nhé, Thanh Tùng.

Mặc dù có nghe thấy cô nói gì nhưng hắn vẫn lặng lẽ đi về phía trước. Một lúc sau cô mới nghe thấy tiếng của hắn.

- Cậu ấy có tốt với cậu không?

- Có. Cậu ấy rất tốt với mình và còn chu đáo nữa.

Hắn lại không nói gì và tiếp tục bước. Cho đến khi đã đứng trước cửa nhà cô, hắn đặt cô xuống. Cô đang định mở cửa vào nhà thì hắn nắm tay cô lại rồi hôn nhẹ lên trán cô. Ánh mắt hắn nhìn cô thật dịu dàng như thể đây là lần cuối cùng hắn dành cho cô vậy.

- Chúc cậu hạnh phúc. Tớ về đây.

- Chào... chào cậu.

Cô cứ đứng đấy nhìn về phía hắn cho đến khi bóng hắn khuất hẳn. Nước mắt cô cứ rơi chẳng cách nào dừng được...

Sau khi chia tay với hắn thì cô cũng chính thức hẹn hò với cậu.

Nhưng Hoàng Phúc lại không như cô nghĩ. Đúng là cậu yêu cô thật nhưng cô lại cảm thấy không thoải mái khi ở bên cậu bằng hắn.

Ví dụ như khi đang đi trên đường. Cô muốn cậu cõng cô hay ôm cô, cậu đều từ chối.

- Làm thế người ta cười cho đấy.

Cô nhớ đến Thanh Tùng. Hồi trước nếu cô có muốn như vậy thì chắc chắn hắn sẽ đồng ý. Mặc cho mọi người có chỉ trỏ hai người rồi cười cợt đến cỡ nào thì hắn vẫn nhất quyết cõng cô về đến tận nhà.

Rồi khi cô bỏ cả một buổi sáng làm cơm hộp để cô và cậu cùng ăn thì cậu lại nói.

- Lần sau em đừng làm mấy cái này nữa. Mất thời gian lắm. Chúng ta ra ngoài ăn có phải tốt hơn không.

Nếu là hắn thì hắn sẽ không nói như vậy. Hắn sẽ ăn hết những đồ cô làm cho hắn dù có dở tệ đến cỡ nào. Lúc này đây cô mới cảm thấy nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều.

...

Hôm nay cô bị ốm. Cậu thì lại bận tập luyện ở câu lạc bộ bơi lội. Cô cảm thấy tủi thân khi mình bị bệnh thế này mà cậu vẫn không màng tới tới cô mà đến thăm cô. Cô lại tiếp tục nhớ đến hắn. Lúc trước nếu cô có ốm thế này hắn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô. Tuy hắn không thể nói những câu ngọt ngào nhưng những lúc thế này hắn vẫn âm thầm quan tâm cô.

Bây giờ cô rất muốn cầm điện thoại lên rồi gọi cho hắn. Nhưng cô lại thôi vì bây giờ cô và hắn có còn là gì của nhau nữa đâu...

"Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé." Tin nhắn vỏn vẹn có vài chữ của cậu khiến cô thực sự chán nản.

...

    Vào một buổi chiều, cô cùng cậu đi hẹn hò. Cả hai người rẽ vào tiệm trà sữa gần trường. Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô chợt dừng lại khi nhìn thấy hắn... cô nhận ra hắn đang đi cùng với Thùy Trâm, lớp trưởng lớp bên cạnh. Đã thế hắn  còn vui vẻ khoác vai cô ấy nữa chứ. Hắn nhìn Thùy Trâm bằng ánh mắt dịu dàng, rõ ràng ánh mắt ấy hồi trước chỉ dành cho cô thôi mà.

      Tự nhiên cô cảm thấy khó chịu. Tim cô đau lắm. Rồi chẳng hiểu sao nước mắt cô cứ thế rơi.

     Thấy cô cứ nhìn về một phía rồi tự nhiên khóc. Cậu cũng tò mò nhìn theo hướng đấy... cậu thở dài. Cậu đã biết tại sao cô khóc rồi.

- Em đang khóc? - Cậu hỏi cô.

- Không... em...

- Anh biết... em còn yêu Thanh Tùng rất nhiều. Anh nghĩ chúng ta nên chia tay.

- Không phải đâu. Em... em yêu anh mà.

- Đừng cố nếu như em không muốn. Anh nghĩ chúng ta nên chia tay. Thật sự em vẫn còn yêu Thanh Tùng rất nhiều. Chẳng qua anh mang lại cho em những cảm giác đặc biệt khác với Thanh Tùng nên em mới nhất thời cảm thấy thích thôi. Chứ thực chất trái tim em vẫn luôn hướng về phía Thanh Tùng. Em xem anh nói có đúng không?

- Anh nói đúng. Em xin lỗi.

- Sao em phải xin lỗi anh chứ? Chẳng phải anh đá em sao? Còn ngồi đấy làm gì? Mau chạy theo Thanh Tùng đi.

- Muộn rồi. Thanh Tùng, cậu ấy hình như đã có bạn gái mới.

- Chẳng có gì là muộn nếu em nhận ra cả. Nhanh lên. Không chừng cậu ấy đi mất rồi đấy.

- Cảm ơn anh.

     Nhưng khi cô đi ra thì đã không thấy Thanh Tùng đâu nữa. Cô đành ngậm ngùi đi về phía ngược lại. Cô cứ thế đi, đi những nơi cô và hắn đã từng hẹn hò hồi trước. Mặc dù đã tự dặn lòng là không được buồn nhưng nước mắt cô cứ rơi không cách nào dừng được. Đến khi đã thấm mệt cô mới chịu dừng chân. Cô nhìn xung quanh, chẳng phải đây là nơi hắn đã tỏ tình với cô sao. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa. Cô cười chua chát. Chắc trời cũng đang buồn giống cô phải không nhỉ?

     Nhưng sao lạ quá? Trời mưa to như vậy mà cô chẳng thấy ướt gì cả. Cô liền ngước mặt lên. Cô bất ngờ khi nhìn thấy hắn ở đây. Hắn đang cầm ô che cho cô. Cô nghĩ chắc cô nhớ hắn đến hoa mắt rồi. Nhưng làm gì có ảo ảnh nào mà chân thật như thế được chứ. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô rồi dịu dàng lau nước mắt cho cô.
- Sao cậu lại khóc như vậy?

- Hức hức... Thanh Tùng...

     Cô gào khóc rồi ôm chặt lấy hắn không chịu buông.

- Cậu làm sao vậy?

- Thời gian qua tớ rất nhớ cậu. Tớ thật ngốc khi đã nói lời chia tay với cậu. Xin cậu đừng bỏ tớ. Đừng yêu người khác.

- Tớ làm sao có thể yêu người nào khác trong khi trái tim tớ chỉ có hình ảnh của cậu.

- Vậy Thùy Trâm thì sao?

- Thùy Trâm là chị họ tớ mà. - Hắn hôn nhẹ lên má cô.

- Tớ và Hoàng Phúc chia tay nhau rồi. Từ lúc không có cậu tớ cảm thấy thật khó khăn mỗi khi làm một việc gì đó. Mặc dù ở bên cạnh Hoàng Phúc nhưng tớ vẫn luôn nhớ về cậu. Đến tận bây giờ tớ mới biết được tớ yêu cậu rất nhiều. Liệu cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh tớ được không?

- Tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà. Tớ lúc nào cũng dõi theo cậu và chờ ngày cậu quay về bên tớ. Vì tớ biết Ánh Hân ngốc sẽ không bao giờ sống thoải mái được nếu thiếu tớ.

- ... Hức... hức.

- Đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi. Từ nay tớ sẽ hứa làm một người bạn trai thật tuyệt vời để cho cậu không phải tủi thân nữa.

- Không. Tớ không cần. Tớ chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ thôi.

     Khóc cho đã vào xong mệt. Ngày hôm đó hắn lại phải cõng cô về nhà. Trên đường đi, có người lúc nào cũng luôn mồm luôn miệng nói thủ thỉ vào tai hắn khiến hắn trong lòng như nở hoa.

"Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa đâu, Thanh Tùng à."

...

       Trời bỗng ngừng mưa. Phía xa xa còn xuất hiện cầu vồng. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi thứ cho dù có gặp nhiều trở ngại cỡ nào thì sau cùng vẫn sẽ có một kết thúc đẹp. Và chuyện tình của Thanh Tùng và Ánh Hân cũng vậy...

________________end________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro