3. Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngồi bên cạnh cửa sổ, cô hài lòng thưởng thức tách trà nóng vừa mới pha. Mùa đông năm nay lạnh thật. Nhìn ra bên ngoài cô thấy có một đôi nam nữ đang đứng cách đó không xa. Chàng trai có vẻ như đang choàng chiếc khăn của mình lên cổ cô gái. Còn cô gái thì khỏi phải nói, nét mặt ửng hồng trông rất đáng yêu. Cô nhìn sơ qua cũng biết họ đang yêu nhau rồi. Nhìn họ hạnh phúc như vậy cô thấy ghen tị quá. Ước gì cô cũng được như cô gái kia. Được người mình yêu quan tâm và chăm sóc.
   
     Cô chợt thở dài, lòng cũng chùng xuống. Cô nhớ hắn quá. Hiện tại hắn đã đi công tác ở nước ngoài được một tháng rồi. Thật ra hắn và cô đã kết hôn được hai năm. Mặc dù đã kết hôn nhưng cô không lúc nào ngừng thắc mắc một điều "Liệu hắn có yêu cô không?"

      Đơn giản chỉ vì hắn lúc nào cũng chỉ công việc và công việc. Từ lúc kết hôn đến giờ hắn rất ít khi dành thời gian cho cô. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, có những lúc hắn đi công tác mấy tháng trời và đa số toàn là cô gọi điện và nhắn tin nhắc nhở, hỏi han hắn, còn hắn thì rất hiếm khi gọi điện cho cô. Nhiều lần cô muốn tâm sự với hắn, hắn cũng chỉ nói dăm ba câu rồi lại cắm đầu vào mớ tài liệu. Số lần cả hai ăn cơm chung hay đi chơi cùng nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô biết hắn là một người cuồng công việc nhưng đến nỗi bỏ bê gia đình như vậy thì có thật sự ổn không? Chính những điều ấy đã khiến cô phiền muộn suốt bao lâu nay.

...

     Hôm nay khi biết tin ngày mai hắn đi công tác về, cô vui lắm. Cả đêm hôm đó cô vui đến nỗi không ngủ được. Cô còn vạch ra hẳn một thực đơn để mai nấu mừng hắn về nữa cơ.

      Nhưng khổ nỗi sáng hôm sau cô không tài nào mở mắt nổi. Cả người đổ mồ hôi như tắm. Đầu thì đau như búa bổ. Cô phải gắng lắm mới ngồi dậy được nhưng vừa mới đứng lên cả người đã choáng váng đến nỗi ngã ra giường.

      Hắn vào nhà. Cảm giác mệt mỏi đang bao chùm lấy hắn vì vừa phải ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng hắn cũng không khỏi thắc mắc. Vì mọi lần mỗi khi hắn về thì đều thấy vợ đứng ngoài cửa chờ cơ mà. Không biết cô đi đâu rồi nhỉ? Nghĩ đến đó hắn liền đi tìm cô. Tìm một hồi mới thấy cô đang nằm trong phòng. Cả tháng nay không được thấy cô hắn cũng nhớ cô lắm. Bây giờ được thấy cô an lành ngủ như vậy hắn bất giác nở một nụ cười. Hắn nhẹ nhàng bước tới bên giường đánh thức cô.

- Sara à! Dậy đi em.

     Nhưng hắn bỗng rùng mình khi cảm thấy người cô nóng ran. Thôi chết, cô ốm rồi. Hắn luống cuống không biết phải làm thế nào. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước cùng chiếc khăn. Hắn vò nhẹ chiếc khăn rồi đắp lên trán cô. Tiếp tục, mặc trời rét hắn ra ngoài mua thuốc cho cô. Hắn còn phải nấu cháo cho cô nữa. Nhưng hắn bỗng nhớ ra một điều vô cùng quan trọng đó là: HẮN KHÔNG BIẾT NẤU ĂN. Làm sao bây giờ, vì cô hắn quyết định "cắn răng" nấu một bữa mặc dù chưa bao giờ biết vào bếp là gì.

     Lúc cô tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Đúng lúc hắn cũng đang mở cửa bước vào.

- Em thấy thế nào rồi? Nếu vẫn mệt thì cứ nằm xuống nghỉ đi.

- Anh về từ khi nào vậy? Em nhớ anh lắm. - Được nhìn thấy hắn cô như quên hết mệt mỏi mà lao xuống giường ôm chặt hắn.

- Em vẫn còn sốt này. Lên giường nghỉ chút đi. - Hắn chỉ còn biết bó tay với hành động của cô vợ của mình.

- Hình như có mùi khét thì phải. Đúng không anh?

- Ờ... là do anh. Anh muốn nấu cháo cho em nhưng mà...

     Cô giật mình. Cô có nghe lầm không? Hắn... nấu cháo cho cô? Mặc dù vẫn còn rất mệt nhưng cô vẫn gắng bước xuống bếp. Còn hắn thì cũng chỉ biết gãi đầu theo sau cô thôi.

     Cô nhìn vào bếp. Nồi niêu xoong chảo bị lật tứ tung. Các loại gia vị thì vương vãi khắp mọi nơi. Nước thì vẫn đang chảy ròng ròng. Mặc dù cái bếp trông không khác gì bãi chiến trường nhưng cô vẫn chẳng thèm đoái hoài. Thứ cô để ý từ đầu đến giờ chính là bát cháo ở trên mặt bàn kia

- Bát cháo đó là do anh nấu cho em đúng không?

- Ừ. Nhưng mà nó không được ngon lắm đâu.

- Không sao. Em muốn ăn nó.

     Ngồi vào bàn. Ngửi thấy mùi của cháo. Mặt cô muốn nhăn cũng không được. Cô bắt đầu ăn. Hắn chăm chú nhìn cô.

- Hay là em đừng ăn nữa. Mùi nó kinh lắm.

     Cô chỉ mỉm cười rồi tiếp tục xúc từng muỗng cháo.

- Em cố ăn như vậy chỉ đang làm sức khỏe của mình thêm tệ thôi.

    Mặc cho hắn có ngăn cản thế nào cô vẫn nhất quyết ăn bằng hết bát cháo dở tệ ấy.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Sao em cứng đầu vậy hả? Mùi vị của nó tệ như vậy mà em cũng cố ăn được. Anh chịu em rồi đấy. - Hắn nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.

- Đúng là nó không được ngon thật. Nhưng dù sao đó cũng là món ăn đầu tiên anh làm cho em mà. Lần đầu tiên được anh quan tâm, chăm sóc như vậy em vui lắm.

      Tim hắn bỗng nhói lên từng hồi. Đúng rồi nhỉ? Từ lúc kết hôn đến giờ hắn chỉ toàn cắm đầu vào công việc chứ đã bao giờ chăm sóc cô như vậy đâu. Vậy mà cô chưa bao giờ trách hắn một lời. Lúc nào cô cũng dành những điều tốt nhất cho hắn mà đã bao giờ hắn cho cô được cái gì? Hắn cảm thấy có lỗi quá.

- Maru! Anh sao thế? Sao tự nhiên buồn vậy?

- Anh xin lỗi.

     Tự nhiên hắn ôm cô thật chặt rồi lại còn xin lỗi nữa làm cô không khỏi khó hiểu.

- Anh đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi em.

- Có. Anh sai nhiều lắm. Anh xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc mà không quan tâm đến vợ mình. Thời gian qua chắc em giận anh lắm. Em nói xem, anh tệ lắm đúng không?

     Cô chỉ lắc đầu rồi nói:

- Anh làm việc chăm chỉ như vậy là tốt nhưng mà em muốn anh sắp xếp thời gian sao cho hợp lí. Đừng lúc nào cũng làm việc nhiều như vậy. Anh cũng cần phải nghỉ ngơi và dành thời gian cho em nữa chứ. Anh có biết mỗi lần anh đi công tác dài ngày là em nhớ anh thế nào không?

- Rồi rồi. Anh sẽ nghe lời vợ mà. Từ bây giờ anh sẽ quan tâm em nhiều hơn được chưa.

- Tất nhiên rồi. Chồng là tuyệt nhất.

     Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Hắn thầm cảm ơn cô, cảm ơn người vợ tuyệt vời của hắn...

_______________end_________________
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro