4. Quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng nay em có vào phòng làm việc của anh không? - Hắn hốt hoảng hỏi cô.

- Dạ có. Sáng nay em có vào đó dọn dẹp.

- Vậy em có thấy tập tài liệu màu vàng anh để trên bàn không?

- Em không biết nữa. Mà hình như là không thì phải.

- Em nhớ kĩ lại xem. Rõ ràng anh đã để trên bàn rồi mà.

- Em không biết nữa. Em dọn dẹp đâu thấy tập tài liệu nào màu vàng đâu.

- Hay là trong lúc dọn dẹp em tưởng tập tài liệu đó là rác nên tiện tay vứt nó đi rồi? - Hắn bắt đầu to tiếng với cô.

- Em đã bảo không thấy rồi mà. Em dọn dẹp chứ không hề động vào đồ nào của anh cả.

- Anh nhớ rõ ràng đã đặt nó trên bàn. Em không thấy thì nó ở đâu hả?

Hắn bắt đầu mắng cô thậm tệ. Đối với hắn, tập tài liệu đó rất quan trọng. Nếu mất nó công ty hắn sẽ làm ăn thua lỗ rất nhiều. Vì thế nên hắn mới không kiềm chế được mà nổi nóng với cô. Vốn dĩ cô cũng hiền nên cũng chỉ biết lặng yên nghe chồng mắng.

...

- Em đã bảo không động vào đồ của anh rồi mà.

- Có nghĩa em định nói chồng mình bất cẩn chứ gì?

Cô càng dịu dàng bao nhiêu hắn lại càng tức giận bấy nhiêu.

- Anh đừng nói như vậy. Đừng đổ lỗi cho em nữa.

- Đổ lỗi sao?

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên trên gác. Lúc đi được mấy bậc cầu thang hắn còn quay lại lườm cô nữa chứ.

Cô không muốn tình cảm vợ chồng nhạt dần cũng không muốn hắn làm ăn thất bại. Vì vậy nên cả đêm hôm đó cô cứ ở trong phòng làm việc lục lọi hết mọi ngóc ngách chỉ để tìm tập tài liệu cho hắn. Còn hắn cả đêm hôm đó không tài nào ngủ được, một phần là áy náy vì vừa nãy đã mắng vợ hơi nặng lời, một phần là lo cho tập tài liệu.

Sáng hôm sau hắn đi làm với đôi mắt thâm quầng trông ghê lắm. Đã vậy lại còn đeo nguyên bộ mặt hình sự nữa khiến mọi nhân viên trong công ty ai thấy hắn cũng đều phải giật mình.

Vào phòng làm việc được một lúc thì có cô thư kí gõ cửa rồi vội vàng nói:

- Tổng giám đốc, hôm qua anh có để quên tập tài liệu ở công ty này.

Nhận tập tài liệu đó từ tay cô thư kí mà mặt hắn cứ đơ ra. Dạo này hắn bất cẩn quá. Đã thế lại còn trách nhầm cô nữa chứ. Vì cảm thấy áy náy với vợ rất nhiều nên cả ngày hôm đó hắn đã cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về xin lỗi cô.

...

Mặc kệ thói quen ngăn nắp thường ngày, vừa về đến nhà là hắn quăng giày mỗi nơi một chiếc, cặp thì chễm chệ trên sàn nhà, còn áo thì bị hắn ném không thương tiếc lên ghế sofa. Rồi cứ thế hắn chạy một mạch lên phòng làm việc vì hắn biết cô sẽ ở đó.

Cạch...

- Sara! - Vừa mở cửa ra hắn đã thấy cô đang trong tình trạng lục tìm một thứ gì đó, cả người cô nhễ nhại mồ hôi, quần áo cô có nhiều vết bẩn và bám đầy bụi.

- Anh về rồi. - Cô chỉ ngoái ra cửa nhìn hắn một vài giây rồi lại tiếp tục quay vào tìm tiếp.

- Em đừng tìm nữa. - Nhìn thấy cô như vậy hắn không khỏi xót xa.

- Sao lại không tìm nữa? Chẳng phải anh nói tập tài liệu đó rất quan trọng đối với anh à?

     Hắn thở dài một tiếng rồi tiến về phía cô. Hắn ôm cô. Cô vội vàng đẩy hắn ra.

- Anh buông em ra đi. Người em bẩn lắm.

      Hắn không những không buông mà còn ôm cô chặt hơn nữa. Cô không dám vòng tay qua ôm lại hắn vì sợ mấy vết bẩn trên người mình sẽ làm bẩn quần áo hắn.

- Em không phải tìm nữa đâu. Anh thấy nó rồi.

- Anh nói dối.

- Sao em lại nghĩ là anh nói dối?

- Bởi vì anh muốn em dừng việc này lại nên mới nói vậy như đúng không?

- Làm gì có. Đây, em xem. Nó đây này. - Hắn liền giơ tập tài liệu lên trước mặt cô.

      Hắn nghĩ rằng chắc chắn sẽ bị cô mắng nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Thế nhưng khác xa so với suy nghĩ của hắn. Mới đầu cô tròn mắt nhìn tập tài liệu rồi sau đó mỉm cười thật tươi.

- Anh thấy nó ở đâu vậy?

- À, anh để quên ở trên công ty ấy mà.

- May mà tìm thấy. Giờ thì tốt rồi.

- Anh... xin lỗi. Xin lỗi vì đã trách nhầm em. - Nhìn thấy cô cười như vậy hắn lại càng cảm thấy áy náy hơn.

- Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Mất một cái gì quan trọng ai mà chẳng lo lắng chứ.

- Nhưng đối với anh bây giờ nó không còn quan trọng nữa rồi.

     Sự việc vừa rồi xảy ra làm hắn đã tỉnh ngộ rất nhiều. Hồi trước, vì lúc nào hắn cũng dành nhiều thời gian cho công việc nên có thể nói đối với hắn công việc là quan trọng nhất. Nhưng giờ thì khác...

- Thật hả? Vậy thứ quan trọng nhất của anh là gì? - Cô ngây ngô hỏi anh.

- Em đoán thử xem.

      Thế là cô bắt đầu đoán. Nhưng mặc dù cô đã đoán rất nhiều thứ nhưng hắn đều lắc đầu nói không phải. Sau khi đã nản cô bắt đầu giận dỗi.

- Chán anh quá. Nói cho em biết đi. Thứ quan trọng nhất của anh là gì? - Có vẻ như tính tò mò của cô mãi không bỏ được thì phải.

     Hắn nở một nụ cười nhẹ rồi bước đi. Còn cô thì vẫn đứng đó, tỏ vẻ không bằng lòng. Đến khi ra ngoài cửa, hắn mới ngoái đầu lại nhìn cô.

- Bí mật...

"Em sẽ chẳng bao giờ biết thứ quan trọng nhất của anh là gì đâu, bởi vì em chính là câu trả lời đấy.''

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro