Tuyết trắng tuyết đen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngươi hỏi ta là ai ư?

Một cơn gió mạnh mẽ, cao ngạo và lạnh lùng.

Ta thổi quanh năm, đi qua rất nhiều nơi, bởi vì ta khi thì là gió Đông Bắc, khi thì là gió Tín Phong, lúc khác lại thích đổi sang gió mùa Tây Nam. Ta đi mọi nơi, thấy mọi thứ của cái xã hội hiện đại mà loài người tự hào trên Trái Đất thân yêu này.

Ta từng lướt qua những thành phố hiện đại với ánh đèn sáng choang và tiếng ồn ào sầm uất, cái chỗ khiến ta eo mỏi lưng đau vì phải lách mình liên tục để vượt qua những tòa nhà san sát có các tấm kính phản chiếu ánh nắng chói chang của mặt trời, nơi từng dòng người không cắm cúi vào cái cục sắt mỏng dính tên là điện thoại thì chính là ăn vội vàng một miệng thức ăn đầy dầu mỡ trong khi chân liều mạng chen lên những cái xe dài dài mà các ngươi gọi là xe buýt.

Ta đứng ngó ngoài cửa sổ một ngôi nhà lớn với tiếng cười vang vọng, những đứa trẻ với đôi mắt long lanh hạnh phúc chơi đùa bên ba mẹ. Nhưng cũng vào hôm đó, ta dừng lại nơi gầm cầu tối tăm, lướt nhẹ qua gò má một cậu bé không nhà thật thà và yêu đời, đang ôm trong vòng tay người em gái bé bỏng, hòm đồ nghề đánh giày nằm yên trong một góc.

Ta đi qua những lớp học khang trang, vang vang tiếng thầy cô giảng bài, rồi dừng ở một góc xa không ai để ý, thổi bay mái tóc một cô bé mặc chiếc áo cũ kĩ đang nhìn về ngôi trường với niềm khát khao mãnh liệt.

Ta từng nghỉ trưa trên một hồ sen trong vắt với hương thơm làm ngây ngất lòng người, phía xa có mấy người nông dân ngồi trò chuyện, uống với nhau vài chén nước chè xanh dưới bóng đa làng; nhưng chỉ nửa năm đi chơi, khi trở lại ta chỉ còn thấy cái ao đục ngầu đầy rác và xác cá chết tanh nồng. Cây đa vẫn ở yên nơi đó, cằn cỗi, héo hon.

Ta đi qua những khu nhà tuyệt đẹp với hồ bơi, rừng cây, bãi biển, những nơi toàn người ăn mặc đẹp, khuôn mặt hạnh phúc, cử chỉ thanh lịch nhìn qua rất vui mắt. Từ những cửa sổ trang trí tỉ mỉ, ta thổi vào các căn phòng lớn, đẹp đẽ xa hoa với đủ mọi trò chơi thú vị. Nhưng các ngươi có từng chơi một trò là đi ra phía sau những tòa cao ốc hoa lệ kia, để thấy một ngõ nhỏ tối tăm chật hẹp chất đầy những rác thải bốc mùi từ cái nơi mà loài người vung tiền ra như rác?

Hay để ta kể cho các ngươi nghe lời than khóc của những con sóng tung bọt trắng xóa nơi biển khơi, vốn xanh trong hiền hòa biết bao, giờ đã đưa theo xăng dầu, rác thải, và cả xác những loài sinh vật biển xấu số chết đi chỉ vì sự tùy tiện phá hoại thiên nhiên của các ngươi?

Mỗi lần thấy mẹ thiên nhiên phải đau đớn quằn quại dưới bàn tay bẩn thỉu của con người, ta chỉ muốn trở thành một lốc xoáy thật lớn, cuốn phăng đi mọi thứ các ngươi yêu quý trên thế gian này, để cho các ngươi biết nỗi đau thấu tâm can là như thế nào.

Nhưng mỗi lần như thế, ta làm hại không chỉ những kẻ có tội, mà có cả những người vô tội.

Một cơn tức giận của ta, lật tung cả nửa thành phố nhấn chìm vào gió bão, kẻ có tội phải đền lại không ít, nhưng có những người vô tội chỉ vì thế mà mất nhà mất cửa, mất đi người thân...

Một cánh đồng lúa đương thì con gái thường được ta vuốt ve dịu dàng, chỉ một phút giận mất đi lý trí, dưới chân ta chỉ còn từng mảnh lúa lớn đổ nghiêng ngả và những người nông dân mặt mũi đầy lo âu, trên gương mặt khắc khổ ánh lên sự mất mát.

Một cơn tức của ta phá tan bãi biển các ngươi dày công xây thành một khu resort, nhưng cũng cuốn theo cả ngôi nhà lá đơn sơ của đứa trẻ mồ côi khóc trong vòng tay ông mình!

Một lần ta hờ hững quét qua những con tàu chở dầu hàng trăm tỷ, nhưng cũng nhấn chìm chiếc tàu cá nhỏ của người chồng đang gắng đánh thêm vài con cá, để có thể kiếm sống nuôi vợ con!

Ta hận loài người nhưng cũng thương yêu loài người, ta tự hào mình mạnh mẽ nhưng cũng tự giễu bản thân mình ngu dại!

Bởi thế, ta đã bỏ mặc đám con người ngu xuẩn này, về với mẹ thiên nhiên, trở thành cơn gió lạnh lẽo thổi qua ngọn núi phủ kín tuyết trắng.

Ta không ngờ, nơi đây lại níu giữ chân ta lâu như vậy.

Chỉ bởi vì một người con gái, là em.

Cách đây đã lâu lắm, ta từng đi qua ngọn núi này một lần. Khi ấy ta thích thú lướt nhanh giữa làn mưa tuyết thét gào, bất chợt đi qua một chồi non gầy gò đang nghiêng ngả xiêu vẹo. Đó là một cái cây nhỏ, thân màu nâu mốc đã bị tuyết lấp đi gần hết, chỉ còn chút đỉnh trên ngọn trơ ra hai chiếc lá. Ta cũng chẳng quan tâm đến nó nhiều đâu, bởi vì dù cho nhóc cây đó có chết cóng thì cũng đâu liên quan gì đến ta?

Nay khi ta trở lại, nhóc cây đã vươn cao thành cây cổ thụ vĩ đại, che khuất một vùng rộng lớn, đủ để một cơn gió như ta làm nhà trong cái tán xanh tươi đó.

Ta ở đây một mùa, hai mùa, ba mùa, ba lần trời đất đổi thay, ba lần mẹ thiên nhiên hạnh phúc khoác lên tấm áo mới. Thời gian ở đây đối với ta như một kì nghỉ ngắn, một nốt trầm trong bản nhạc vốn dĩ ồn ào và gấp gáp. Ta đi dạo trên mặt hồ làm gợn những con sóng li ti, khuấy động mặt hồ màu xanh biếc trầm lặng tựa như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bóng hình của những nàng mây kiều diễm ham chơi và mấy nhóc nắng tinh nghịch. Mặt Trời là một người mẹ dịu hiền, ta rất thích dừng lại nói dăm ba câu với bà. Trở về nhà, tâm hồn ta thanh thản và thư thái hơn bất cứ lúc nào trong đời. Ta khẽ vuốt ve chùm quả mọng sắp chín trên cành, thi chạy với mấy chú sóc có cái đuôi lông to xinh đẹp, nằm nghỉ trưa trên thảm cỏ non mỡ màng còn đọng sương long lanh. Trò mà ta thích nhất, có lẽ là thổi những bông bồ công anh về phương trời phía xa, xa thật xa, xa lắm...

Mùa đông lại về với ngọn núi này, thân thể ưa hoạt động của ta trở nên rét lạnh, ngồi yên trong tán cây bám dày băng tuyết trong suốt, thả hồn vào kí ức mình.

Bất chợt một giọng nói dịu nhẹ, như một dòng nước ấm chảy vào lòng ta...

- Thần Cây chờ cháu có lâu không? Ông không giận chứ? Cháu xin lỗi, hôm nay nhà cháu cháy mất một mẻ bánh, nên cháu đến trễ.

Không tự chủ được mở to đôi mắt, ta lặng yên ngồi trên cành cây lớn, nhìn em.

Một cô bé mảnh mai, khoác lên mình chiếc áo lông màu xám dày cộm, đi đôi ủng lông thú cao đến đầu gối màu nâu đất. Khuôn mặt còn non nớt vô cùng xinh xắn, mái tóc tơ màu đen ánh dài đến thắt lưng, đôi ngươi đen láy ẩn dưới làn mi cong nhu mì giờ phút này đang mở to, ánh lên những tia sáng đầy vui vẻ, nhìn sạch sẽ xinh đẹp hơn tất thảy mọi vật trên thế gian này.

Làn da tái nhợt vì lạnh mà ửng hồng, đôi môi đã chuyển màu tím, cộng thêm thân hình nhỏ nhắn gầy gò kia, tạo nên một cảm giác mơ hồ đến lạ. Em đứng đó, đôi mắt bừng lên sức sống, nhưng giữa một cánh đồng trắng bao la, sự xuất hiện của em thực sự là một điều gì đó khó có thể tưởng tượng được – giống như một giếng nước ngọt lành bỗng hiện ra giữa sa mạc đầy nắng gió vậy. Một sự tồn tại như ẩn như hiện, như một tinh linh tuyết đầy bí ẩn.

Ta nghĩ, em rất đẹp.

Lần đầu ta khen một nhân loại đẹp đấy, em nên lấy làm vinh dự đi, cô nhóc con người!

Cành lá xung quanh rung lên một hồi vui vẻ, ta tò mò ngồi yên trong tán, để coi em làm gì mà nhóc cây trăm tuổi này lại có vẻ khoái em vậy?

Em đứng đó, xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, vui vẻ kể về cuộc sống của mình.

Về chú chó nhỏ em nuôi, về ba mẹ làm lụng vất vả, về loài hoa em trồng trong vườn nhà, về mẻ bánh vì củi chẻ quá to nên bị cháy, về món khoai tây nghiền nóng hổi sẽ có trong bữa tối hôm nay, về người tuyết mà em sẽ đắp vào dịp lễ hội vài ngày sau.

Toàn là những việc chán phèo, nhưng không hiểu tại sao ta lại kiên nhẫn ngồi nghe em nói.

Khi em cười tạm biệt, nụ cười dịu dàng đẹp nhất ta từng thấy, ta đã nghe tim mình lỡ đi một nhịp, mà không thể viện cớ gió to quá nên nghe nhầm rồi.

Một thời gian sau, nhóc cây không sợ chết nói một câu với ta, hắn nói – ngươi thích cô bé ấy rồi.

Ta quất cho lá của hắn rơi lả tả một trận, hắn im luôn.

Nhóc con, ta không thích em, ta là yêu em rồi!

Em có biết suốt thời gian qua ta luôn để ý tới em không?

Em sẽ xuất hiện bên nhóc cây vào một giờ nhất định trong ngày, sẽ luôn mặc bộ đồ màu xám.

Em sẽ đứng đó, trò chuyện với cái nhóc cây đầu toàn bằng gỗ này, nói đến say sưa. Khi chân mỏi rồi, em sẽ ngồi xuống tảng đá nhẵn cách gốc chỉ chừng nửa bước chân, sau đó sẽ hăng say nói tiếp. Khi đã kể hết chuyện rồi, gò má em sẽ hồng hơn bao giờ hết, sẽ cười chào tạm biệt nhóc cây sau đó ra về.

Cứ thiên chân hồn nhiên như vậy, đến bao giờ em mới chú ý đến cơn gió vẫn lén ngắm em đây?

Ta trách thì trách thế thôi, chứ con người đâu có nhìn thấy gió.

Ta nghĩ, ta có chút điên rồi.

Mùa xuân về, ta không đi đùa ghẹo mấy nàng gió xuân hay e lệ nữa, mà chăm chỉ lượn lờ trên những cánh đồng hoa, cuốn lên những bông oải hương tím nhạt hay vài bông cúc nhỏ nhắn màu đỏ tươi, giữ chúng cẩn thận rồi đem về gài lên tóc em. Em lúc đó sẽ dừng đan vòng hoa trong tay, ngẩng đầu lên cười rạng rỡ rồi khen ta thơm quá. Mái tóc đen mềm mại hơn mọi thứ ta từng chạm qua, thoang thoảng mùi hương ta chưa bao giờ được ngửi.

Nhưng tại sao em chỉ mặc những bộ đồ màu xám?

Những màu sắc rực rỡ khác ta thấy cũng hợp với em lắm mà, em không thích sao?

Em thật kì lạ.

Mùa hè về, mấy bà chị gió nóng nảy của ta đi chu du khắp chốn. Ta không ngao du theo họ nữa, mà chịu khó leo lên những đỉnh núi cao chọc trời, đem chút mát lành về lau khô đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em. Em vất vả như vậy làm gì, giữa cái nắng còn đi giặt những tấm vải, đôi tay em chai sần nhiều lắm rồi biết không? Thương em, ta thổi đi thổi lại, mong cho những tấm vải em giặt chóng khô. Em đứng đó, giữa một không gian mờ ảo những màu sắc mềm mại và lại mỉm cười, giống như một tiên nữ dạo chơi ở vườn địa đàng vậy.

Dẫu muốn ngắm em thật lâu, nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh quá, em ạ.

Mùa thu về, mấy người em gái heo may của ta không tới chốn này đâu, vì ta sợ bọn nó sẽ làm làn da em nứt nẻ, sợ sẽ làm em đau. Ta cố gắng hút thật nhiều hơi ẩm, thấm dần từng chút vào da em, mong nó nhẵn mịn như trước, không vì thời tiết hanh khô mà làm em bận lòng.

Rồi mùa đông lại về. Một năm đã qua rồi, em có nhận ra không? Cô bé của ta cao thêm không ít rồi đấy. Chiếc váy mới của em đẹp lắm đó. À, giờ thì ta đã hiểu tại sao em chỉ mặc màu xám rồi. Vì những màu sắc khác, em đã phân phát cho tất cả những sinh vật sống xung quanh em rồi. Em biết không, từ ngày gặp em, cuộc sống của ta lúc nào cũng lấp lánh đẹp đẽ đến lạ kì. Điều duy nhất ta chưa làm, có lẽ là nói với em rằng ta yêu em.

Mấy hôm nay em không đến nữa. Em ốm rồi. Ta lặng người một lúc khi nhìn em qua khung cửa sổ đóng kín. Đau lòng.

Em biết không, mấy ngày em ốm, ta đã lượn khắp khu rừng nhỏ này một vòng. Có một đám người đang phá rừng, với máy cưa, máy xúc và vài loại nữa ta không biết tên em ạ. Chúng chặt cây nhanh quá. Hàng trăm cây gỗ cứ như vậy mà đổ xuống. Mẹ đất mấy hôm nay khóc nhiều quá em ạ. Chẳng mấy mà đến chỗ này thôi. Nếu nhóc cây bị chặt rồi, em có buồn không?

Có chứ, em sẽ buồn và sẽ khóc.

Ta không muốn thấy em khóc.

Ta không muốn đâu. Em khóc, ta sẽ đau lắm. Nên đừng khóc nhé, có ta ở đây rồi.

Ta đã đưa hàng ngàn bông tuyết vào những kẽ hở trên mấy cái máy, linh kiện tinh vi của chúng đã hỏng cả rồi.

Hãy yên tâm và sớm khỏe lại nhé, ta chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro