Tuyết trắng tuyết đen (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, em khỏi ốm thật, nhưng ta thấy là em gầy đi đấy.

Em rất vui khi nhóc cây chưa bị chặt. Nhìn gương mặt rạng ngời của em, ta thấy hạnh phúc lắm.

Nhưng hạnh phúc cũng chẳng được bao lâu. Chỉ một thời gian sau, ta thấy đám người chết tiệt đó mò đến đây, mang theo một đống máy móc mới.

Một kẻ, có vẻ là thủ lĩnh, tay cầm quyển sổ dày, chỉ tay loạn xạ một hồi, bảo đám thợ chặt nhóc cây trước tiên, cây cổ thụ to bán rất được giá. Vài kẻ vui vẻ nói, đống gỗ trộm được này có thể giúp họ trả nợ rồi, kẻ khác mừng rỡ vì sắp có tiền chữa bệnh cho con.

Ta cười mỉa mai, mặc kệ các ngươi là ai, cần tiền làm gì, nhưng các ngươi nghĩ sẽ dễ dàng chặt cái cây này như thế sao, đám ngu xuẩn này!

Chỉ một lần ta lướt qua, đống máy móc đó liền nằm im không hoạt động. Đám người bắt đầu quay sang cãi vã đến đỏ mặt tía tai, ta mỉm cười, thứ em yêu quý, ta đương nhiên sẽ thay em bảo vệ!

Bỗng một tiếng gào thê lương vang khắp không gian, ta bàng hoàng bay nhanh về phía đó. Phía vừa vọng đến tiếng hét là hướng một cây cổ thụ khác, bạn của nhóc cây. Mẹ đất khóc như vậy, lẽ nào...

Khi ta đến nơi, thân cây to lớn đã đổ, cành lá ngổn ngang, nhựa cây rỉ ra từ vết cưa từng giọt lớn. Mẹ đất thét gào đau đớn, cái cây đang nằm im lìm ở đó mới hôm qua còn dám trêu tức ta, vậy mà giờ đây, nó chết rồi.

Ta đứng yên nơi đó, cho đến khi...

Một thoáng qua thôi, tai ta bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở của em.

Vội vã bay về, em ạ, ta dùng tất cả sức lực để quay về. Nhưng lần này, cái tốc độ mà ta vẫn luôn tự hào ấy, nó đã không giúp được ta.

Từ phía xa ta đã thấy bóng dáng em mảnh khảnh với gương mặt đầy nước mắt, nhỏ bé mà kiên cường dang tay che thân cây to lớn đằng sau. Một vết rìu thật lớn nằm ngay gốc cây, đôi chân trần dường như đã đông cứng lún xuống tuyết lạnh.

Những kẻ kia, chúng dường như không nghe em nói. Một kẻ tiến lên, trí óc ta trống rỗng khi nhìn bàn tay to lớn kia, vô tình gạt em sang một bên!

Cơ thể em, dẫu ta đã về kịp, nhưng đến lúc này ta mới nhận ra điều ta đã quên từ lâu, ta là gió!

Cánh tay ta, dẫu làm nên bão tố thế gian, dẫu làm con người khiếp sợ, cũng không đỡ được em!

Ta thật vô dụng, phải không?

Tiếng thân thể em đập xuống phiến đá nghe chói tai lắm, em ạ.

Cổ tay em lỏng lẻo yếu ớt rơi xuống liền không nhấc lên nữa.

Ta đứng lặng bên cạnh chỗ em nằm, tim bị bóp chặt đến nghẹt thở, một mùi tanh nồng lan tỏa trong không khí, màu máu đỏ đối lập với làn da em từ từ tái xanh, dòng máu nóng chảy trên phiến đá lạnh. Chiếc áo xám chậm rãi thấm nhuần màu đỏ sậm – một màu thẫm như bóng tối, làm tan đi một vùng tuyết lớn xung quanh em.

Không...

Không thể nào...

Đây là một trò đùa thôi, phải không?

Em, đừng đùa nữa, ta sợ lắm!

Em đừng ngủ nữa, dậy đi em!

Ta chịu thua mà, em muốn gì ta cũng cho em, dậy đi được không?

Làm ơn, ngồi dậy cười với ta một cái...

Chỉ một lần thôi, ta quỳ xuống cầu xin em đó!

Đừng ngủ nữa, hãy dậy đi!

Đừng mà, đừng đi...!

Ta đông cứng ở đó, người phụ nữ đang lao tới, bà ấy là mẹ em.

Bà ấy xuyên qua ta, ôm em mà gào khóc.

Em không dậy nữa.

Đừng đùa nữa em à, mẹ em đã khóc đến ngất đi rồi kìa.

Em yêu mẹ lắm mà, dậy đi em.

Cha em cũng khóc rồi.

Nhóc cây cũng đang khóc đó, em.

Ngay cả ta, cũng khóc. Nước mắt mặn lắm. Ta không thích nó chút nào.

Kẻ muốn cướp thứ em yêu quý đã bị bắt rồi kìa, em nên dậy mà xem chứ?

Vui đùa quá trớn là không tốt đâu ha.

Hay em đã mệt rồi?

Thật sự mệt rồi sao?

Nếu đã mệt, thì cứ ngủ đi.

Ta sẽ chờ.

Nhưng mà cô bé à, lần ngủ này của em, cũng thật lâu.

Không sao đâu, ta chờ được.

Một tuần, hai tuần, em không đến nữa. Em vẫn chưa dậy.

Một tháng, hai tháng, ba tháng. Hôm nay, em về rồi.

Ta ngắm em trong khung ảnh, vuốt ve bia mộ bằng cẩm thạch. Em, vẫn cười rạng rỡ như thế...

Ở thế giới bên kia, có lẽ sẽ vì em mà sáng bừng lên chăng?

Em à.

Kẻ hại em, đã ngồi giữa bốn bức tường rồi.

Em đã có thể an nghỉ rồi.

Đừng lo về gia đình em. Họ sẽ vượt qua được nỗi đau này thôi.

Cũng đừng lo cho nhóc cây. Ta sẽ chăm sóc nó.

Nhưng mà em, có thể lo cho ta một chút không? Chỉ một chút thôi.

Ta nhớ em...

Thời gian qua nhanh quá em nhỉ, mùa xuân đã về rồi. Mấy bông bồ công anh trên mộ em đẹp quá, mà không đẹp bằng em. Những bông hoa lạ ta mang về, chúng có đẹp không em?

Mùa hè đến rồi. Em có nóng không? Ta, không thể thổi đến nơi có em được nữa...

Lá đã bắt rơi rồi đấy. Lá vàng, lá đỏ, thật nhiều màu rực rỡ phải chứ? Em có nhìn thấy không? Trên Thiên Đường, lá có đẹp như nơi đây không?

Từ ngày em đi, ta không biết sống vì điều gì nữa.

Cuộc sống tẻ nhạt vô vị quá, em có cảm thấy thế không?

Nhưng ta không muốn tan biến khi chưa làm được gì cho em.

Ta đã đi khắp nơi, cố gắng để làm được một điều gì đó.

Nay ta về chốn này thăm em, ở nơi này, em có cô đơn không?

Ta có nhiều chuyện muốn kể lắm. Ngày xưa em kể cho ta nghe, giờ hãy để ta kể cho em nghe nhé!

Ta sẽ kể về những cánh đồng và thảo nguyên bao la rộng lớn, kể về những dãy núi xanh tươi đầy hoa cỏ, kể về đại dương sóng vỗ đêm ngày.

Ta sẽ kể về các thành phố hiện đại, những tòa nhà cao chọc trời, những dòng người vội vã lướt đi giữa phố phường tấp nập.

Ta sẽ kể về vùng nông thôn yên bình, về tiếng sáo diều vi vu, về những đứa trẻ con đen nhẻm đen nhèm với đôi mắt sang bừng lên nghị lực.

Em không thích nghe về chuyện ở nơi xa, thì ta kể về nhóc cây nhé.

Nhóc đó to hơn một chút rồi em ạ, mấy cái lá non mỡ màng nhìn vui mắt lắm.

Mấy cành cây đã rắn chắc rồi, ta phải thổi hết sức mới làm nhóc cây rung chuyển được đó.

Nhóc đó xem chừng đắc chí lắm, trêu tức ta hoài thôi.

Hôm nay ta nhìn thấy một thứ ở gốc nhóc cây, em đoán xem là gì nào?

Hoa Ưu Đàm.

Tượng trưng cho điềm lành, sự may mắn, siêu thoát.

Nhìn vết rìu trên thân cây cổ thụ mọc ra một đám hoa Ưu Đàm li ti, trắng muốt, nhỏ xinh mà bất khuất kiên cường như em ngày ấy, ta hạ quyết tâm vì đã tìm ra mục đích sống đến hết phần đời còn lại của mình. Em đã ở nơi tốt hơn, xin hãy chờ một chút, cho ta đuổi kịp em!

Ta muốn được hát bài ca về em, bài ca của ta dành cho em!

Em có biết, mỗi cơn gió chỉ viết ra duy nhất một bài ca không?

Cơn gió sẽ dùng tất cả để cất lên bài ca đó, để rồi tan biến vào không gian mà không nuối tiếc bất cứ điều gì, để từ sự tan biến đó một làn gió mới được sinh ra.

Bài ca của gió hay lắm, là thứ giai điệu tuyệt vời nhất thế gian đó em. Bài ca của gió nếu hữu hình thì sẽ giống như vò rượu ủ nhiều năm vậy, chỉ cần nhấp môi chút thôi, có thể say hết một đời...

Say hương, say vị, say tình.

Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày ta viết một bài ca.

Nhưng ta làm điều đó vì em, và ta không hối hận.

Ta không tin vào kiếp luân hồi, nhưng nếu nó thật sự tồn tại, kiếp sau ta muốn được ở bên em.

Hỡi loài người của hiện tại và cả tương lai, hãy nghe cho thật kỹ, bài ca ta viết ra vì em!

''Tôi là cơn gió buồn

Dừng lại nơi những mảnh đời bất hạnh

Lướt qua nơi rộn rã tiếng cười vui

Thổi qua nơi mùi lúa chín bùi ngùi

Từ phía xa mang giọt mưa màu nắng.

Một chồi non nhú lên nơi đất vắng

Ấp ủ thời gian thành cành lá khẳng khiu

Bao chắt chiu gục dưới một nhát rìu

Nghe mẹ đất gào lên hồi thảm thiết.

Ở nơi đó, bóng hình mang màu tuyết

Là em, cô gái tóc phủ vai

Tuy bé nhỏ mà mạnh mẽ đến tài

Thân mảnh mai chắn cổ thụ cao vút.

Bàn tay ai vô tình không chỉ một chút

Gạt em tôi sang trong tiếng khẩn cầu

Mùi máu tanh bỗng tỏa ra từ đâu

Chợt nhuộm hồng không gian lạnh giá.

Kẻ hại em đã ở trong tường đá,

Nhưng ai sẽ đền mạng cho cô gái của tôi?

Năm tháng qua đi, làn gió vẫn bồi hồi

Khi thổi qua nghe cây vang lời nhắc

Nhắc về người con gái chẳng biết là ai

Nhắc về người mà tôi nhớ mãi hình hài.

Làn tóc đen nào đan kín giấc mơ tôi

Tôi đã gặp qua hàng ngàn gương mặt

Khi chiêm bao sao chỉ thấy mỗi người?''

* * *

Một năm sau, có một chàng trai cao lớn, mặc nguyên một bộ đồ đen đến bên mộ, đặt lên đó một bó hồng trắng tinh khôi và một cuốn sổ tay đã ngả màu...

Gió thổi khẽ mái tóc đen ấy, lặng im nghe chất giọng trầm ấm run rẩy thầm thì với cô bé đang tươi cười trong ảnh.

- Em hư lắm, đã hứa sẽ chờ anh về mà. Anh về rồi, em ra đây đi có được không?

- Anh trai em về rồi đây, đừng giận nữa có được không? Về muộn là lỗi của anh, anh biết lỗi rồi mà. Làm ơn hãy xuất hiện đi, như lúc nhỏ chúng ta vẫn thường chơi trốn tìm ấy...

- Em từng nói mình chỉ là người bình thường, chỉ muốn bảo vệ những thứ mình yêu quý... Anh cũng vậy mà, chỉ muốn được bảo vệ em nhưng tại sao em không cho anh dù chỉ một cơ hội? Anh cũng biết đau mà, trái tim anh cũng là máu thịt, sao em nỡ tàn nhẫn như vậy?

- Em từng nói sẽ mãi là ánh sáng của anh, giờ anh lạc lối rồi, em đang ở đâu?

- Làm ơn... Về với anh...

Gió chẳng nỡ để tuyết lạnh vương lên người chàng trai ấy, liền lặng thầm thổi bông tuyết về nơi khác. Anh cứ đứng lặng ở nơi đó, mắt nhìn vào tấm bia cẩm thạch, cuối cùng nở một nụ cười buồn xót xa, đôi mắt ánh lên tia tàn nhẫn.

- Em gái à, em là bến đỗ cuối cùng anh muốn đến... Những kẻ hại em, anh sẽ không để chúng tồn tại trên thế gian này nữa!

Gió nhẹ nhàng lật ra trang sổ đầu tiên có những dòng nắn nót. Một nét chữ con gái mềm mại dịu dàng, dường như đã rất cẩn thận viết từng chữ.

''Tôi đã nghe về một loài chim không chân. Chúng cứ bay, bay mãi, tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời nó, đó là khi chết đi...''

- Em có thấy loài chim ấy giống anh không, em gái? – Người anh cười cưng chiều nhìn cô bé lần nữa, quay đầu bước đi thật dứt khoát.

Dòng chữ đã nhòe đi vài chỗ, gáy sổ đã mòn vì người anh trai ấy đã nâng niu và xem lại kỉ vật của em gái mình không biết bao lần...

Hai tháng sau, người anh lại đến, đặt lên mộ em một bó hoa hồng kiều diễm mang màu đen, gói bằng tờ báo nói về một kẻ đột nhập nhà giam, thảm sát mười ba phạm nhân có chung một tội trạng – vô tình giết hại một bé gái.

- Con đường này, anh đã không thể quay đầu được nữa. Chờ anh!

Con dao trong tay người anh lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, máu kẻ thù cứ như vậy mà tuôn trào...

Thù hận giải quyết bằng thù hận, vòng luân hồi này đến bao giờ mới có thể kết thúc?

Ai là người đúng, ai là người sai? Ai nên thứ tha, ai nên hận?

Tờ báo chợt mở ra, dòng tít nổi bật đập vào mắt, là câu tên sát nhân dùng máu viết lên tường.

''Ta không sai, thứ sai là cái thế giới này!''    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro