Chương 1 Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa tại một xóm nhỏ nằm cạnh một con sông là quê hương của tôi ,là nơi tôi có nhiều kỹ niệm và cả một tình bạn vô cùng đẹp.
Mười năm trước
Lúc đó tôi là một cậu bé vừa lên 10 còn ngây thơ hồn nhiên lắm. Nhà tôi nằm sát bờ sông gia đình tôi kiếm sống bằng nghề đánh cá. Cạnh nhà tôi là một gia đình giàu có bật nhất vùng, trong gia đình đó có một cậu con trai cũng trạc tuổi tôi. Cậu ta chưa bao giờ ra khỏi nhà rong chơi suốt ngày như bọn tôi,mà chỉ ở trong nhà chơi những món đồ chơi đắc tiền do ba cậu mua ở tỉnh. Lúc đó tôi còn cảm thấy ghen tỵ với cuộc sống của cậu ấy, nhưng một lần cậu ấy trốn nhà ra ngoài đi theo sau bọn tôi mãi hình như cậu ấy muốn vào chơi cùng.
— Này vào chơi cùng bọn tôi không?—Tôi bước lại chỗ cậu ấy đang đứng.
— Tôi....tôi chơi cùng được sao?— Cậu ta lắp bắp nói.
— Tất nhiên là được rồi vào chơi cùng đi.
Sắc mặt cậu ấy có vẻ sợ sệt vì lũ nhóc nhà nghèo chúng tôi suốt ngày mặt mày lắm lem bùn đất quần áo sộc xệch khác hẳn so với cậu ta. Nhưng vào vui đùa một lúc thì mọi thứ dường như tan biến chỉ còn lại tiếng cười vang khắp xóm. Chiều xuống đám trẻ chúng tôi ra sông tắm, cậu ấy cũng lẻo đẻo theo sau. Ra đến bờ sông đưa nào đứa nấy nhảy một phát xuống lặn hụp khắp nơi, chỉ có cậu ta là đứng ở gốc cây dừa mà nhìn chúng tôi. Tôi bơi lại hỏi:
— Sao cậu không xuống tắm cùng?
— Tôi không biết bơi.
— Trời! trẻ con miệt sông nước mà không biết bơi tệ quá. Xuống đi tôi cho cậu mượn cái phao ở nhà tôi.
— Nhưng....tôi sợ lắm.
— Nhát cấy vậy, tụi bây nhìn cậu ta nhát như thỏ vậy haha.
Cả đám bạn tôi cười vang chọc quê cậu ta, cuối cùng cậu ta cũng chịu xuống nước. Lúc đầu còn chưa quen lát sau cậu ta đã rất thích thú ôm chiếc phao bơi theo bọn tôi. Lát sau khi đã thấm mệt cậu ta bơi vào gốc cây ngồi nghỉ tôi cũng bơi lại gần nói chuyện.
— Ê cậu tên gì? Sớm giờ chơi chung mà không biết.
— Mình tên là Đăng mà mọi người thường gọi mình là bé Ben.
— Chào Ben, mình tên Bảo gọi mình là cu Bi được rồi.
— Chào cu Bi, cậu học lớp mấy rồi.
— Sang năm là vào lớp 3 rồi.
— Mình cũng vậy, cậu học trường làng hả?
— Ừ, mà cậu học trường làng sao ít khi thấy cậu quá vậy?
— Tôi lúc nào cũng được ba mẹ đưa đón và bị nhốt trong nhà với đống đồ chơi không ra ngoài nên cậu không gặp là phải.
— Woa sướng vậy.
— Tôi thấy có sướng gì đâu, tôi chỉ muốn ra ngoài rong chơi cùng làng cuối xóm như các bạn thôi. Ba tôi lúc nào cũng la không cho ra ngoài và không cho chơi cùng các cậu.
— Cậu sướng vậy còn đòi gì nữa, bọn tôi muốn mà không có nè. Mà giờ chiều rồi sao cậu không về lát nhà cậu ra tìm đó.
Vừa nói dứt một người đàn ông bước ra nhìn Ben và nói.
— Ta đã nói với con là không được ra ngoài chơi với mấy đứa này con không nghe sao.với lại hôm nay còn ra bờ sông nữa biết nguy hiểm không mau về nhà cho ba.
Ông ta véo tai cậu đi về cậu ta khóc quá trời. Nhưng hôm sau trưa đến khi cả nha cậu ta ngủ thì cậu lại lẻn ra qua nhà tôi rủ tôi đi chơi.
— Cu bi đi ra vườn chơi nè.
— Cậu gan vậy, ba cậu mà biết được chết cả đám.
— Không sao đâu, ba tôi ngủ rồi với lại tôi biết đường thoát mà khỏi lo.
Sau một hồi lưỡng lự tôi cũng quyết định đi cùng. Vào trong vườn không biết bao nhiêu là trái cây ngon, con nhà nghèo nên tôi và đám bạn cứ đua nha mà bẻ, đối với chúng tôi nó là một món quà vặt rất quý giá. Ăn no căng bụng Ben dẫn bọn tôi ra chiếc chòi nhỏ ngủ. Không ngờ gặp ngay ba của cậu.
— Tụi bây gan quá ha dám vô tới vườn nhà tao ăn trộm.
— Họ không có ăn trộm là con dẫn họ vào chơi.
— Ben hôm nay con gan quá, dám dẫn tụi này vào vườn nha mình chuyện con ba tính sau, còn đám bọn bây tao cấm dụ dỗ con tao chơi bời lêu lỏng như tụi bây nghe chưa.
Ông ta dẫn Ben vào nhà còn bọn tôi thì lủi thủi ra về. Từ ngày hôm đó không còn thấy Ben ra ngoài chơi nữa. Rất lâu sau đó vào một đêm mưa tầm tã tôi đang ngồi ở ngoài chiếc bàn đặt dưới mái hiên thì cậu chạy qua quần áo ướt sũng.
— Cậu sao vậy Ben? Đang mưa sao chạy qua đây làm gì?
— Tôi sợ đây là lần gặp cuối cùng nên mới hối hả chạy qua đây.
— Là sao cậu nói gì tôi chưa hiểu?
— Ngày mai gia đình tôi chuyển lên thành phố sống. Ba mẹ tôi nói trên đó trường học có nhiều thứ tốt với tôi hơn.
— Vậy là ba mẹ cậu tốt với cậu quá rồi còn gì?
— Nhưng tôi không muốn xa nơi này xa các cậu nữa. Tôi qua đây còn để đưa cho cậu một vật.
— Cái này là cái gì?
— Đây là chiếc vòng làm bằng gỗ quý trên đó có khắc hai chữ 'BB' là tên của hai ta cậu hãy giữ nó nếu sau này có gặp lại còn nhận ra nhau.
— Cảm ơn cậu, tôi không có gì quý giá để cho cậu. Đây là món đồ chơi duy nhất của tôi cho cậu coi như làm kỹ niệm. Nó chỉ là một thanh kiếm nhỏ bằng kim loại mà tôi nhặt được nhưng tôi rất quý nó cậu giữ cẩn thận nhé.
— Tôi biết rồi cảm ơn cậu cu Bi, giờ tôi phải chuẩn bị đi rồi.
Cả hai ôm nhau mà khóc, hai đứa trẻ bọn tôi còn rất nhỏ khóc rất nhiều mà không biết khóc cho chuyện gì. Sáng hôm sau gia đình cậu chuyển đi, tôi cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe lăn bánh xa dần xa dần. Đó là một quá khứ vui buồn của tôi, còn bây giờ tôi đã 20 tuổi đang theo đuổi ước mơ vào đại học của mình. Mọi người đừng nghỉ tôi học dỡ nên 20 tuổi mới thi vào đại học nha, thật ra tôi học rất tốt chỉ vì biến cố gia đình nên tôi mới vào học trễ thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào học, tôi đang đeo đuổi ngành kiến trúc sư. Giảng đường đại học đang mở trước mắt tôi. Bước vào với sự bỡ ngỡ của ngôi trường khác xa với quê tôi, nó quá lớn. Đi lên từng bậc thang để lên lớp thì bị một tên ôn dịch đụng trúng.
— Ê tên kia đụng trúng người ta sao không biết xin lỗi.
Hắn ta thoạt nhìn đã biết là kẻ ngông cuồng.
— Do cậu không nhìn đường nên trúng tôi thôi, làm gì tôi phải xin lỗi.
— Ê cái tên kia, cậu nghỉ mình là ai mà ăn nói kiểu vậy hả? Có lỗi mà không biết nhận lỗi.
— Nhìn cậu là biết sinh viên năm nhất gặp đàn anh mà không biết ăn nói đàng hoàng thì có.
— Đàn anh, vậy cậu học năm mấy rồi.
— Năm hai đó chú em.
— Năm hai, chắc khoảng 20 tuổi đúng không?
— Đúng vậy.
— Tôi bằng tuổi cậu không cần xưng đàn anh đâu. Không đôi co với cậu nữa dù sao cũng biết cậu không xin lỗi tôi đâu.

Nói xong tôi bỏ lên lớp mặc kệ cậu ta đứng đó. Mới sáng sớm đã gặp người khó ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hsjs