Chương 2 Ký Túc Xá Nổi Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học, tôi trở về ký túc xá ở đây tôi ở chung với 3 người khác là Hoàng, Nam, Nguyên, học cùng nghành cùng lớp. Người tôi thân nhất là Nam, vì là người đầu tiên nói chuyện tiếp xúc với tôi. Nghe nói đâu là hôm nay Nguyên chuyển đi qua phòng khác và có người mới chuyển vào.
— Ê Nam ông có biết ai chuyển đến ở cùng không?
— Tui không biết, hình như thằng Hoàng nó biết.
— Hoàng ai chuyển đến thế chổ Nguyên vậy?
— Tui không rõ, mà nghe nói là đàn anh sinh viên nghành kiến trúc năm hai.
— À... Cảm ơn, ông làm việc của ông đi.
Nghe xong tôi có chút bàng hoàng suy nghĩ rằng có khi nào là tên hồi sáng mình gặp không. Tôi nằm ịch xuống giường mà suy ngẫm, một lát thì tôi ra khỏi phòng đi ăn. Tôi vừa khuất bóng thì một người bước vào phòng ,tôi cũng không quay lại nhìn xem là ai mà bỏ đi một mạch. Đến canteen đang ngồi chọc thằng nhóc con của dì tư (người bán đồ ăn ở đó) và đợi dì tư làm cơm thì Nam chạy hớt ha hớt hải tới.
— Chết rồi Bảo ơi, mình ở cùng phòng với sếp rồi.
— Là sao ông nói gì vậy Nam?
— Trời ơi người mới chuyển đến là một người nổi tiếng ngông cuồng của trường này đó.
— Kệ cậu ta đi, quan tâm chi nhiều.
— Không những vậy cậu ta còn lấy hình cậu và chỉ thẳng là muốn gặp cậu, cậu tiêu rồi Bảo.
— Để tôi xem hắn làm gì tôi.
— Trời , hắn là một người có quyền thế đó không đụng được đâu.
— Cậu yên tâm Bảo này đã ra tay thì không có gì là làm không được.
Tôi bỏ tay thằng nhóc ra không ăn cơm luôn đi về ký túc xá xem hắn là ai. Bước vào phòng ôi thật bất ngờ, chỉ có một người ngồi trên giường của tôi còn Hoàng thì bỏ đi đâu không biết. Tiến lại gần một chút ôi trời tôi nhận ra hắn là người lúc sáng ôi định mệnh.
— Ê cậu đang ngồi trên giường của tôi đó mau tránh ra.
— Tôi không tránh vì từ nay nó sẽ là giường của tôi.
— Đệt, cậu nói cái gì? Cậu nghĩ mình là ai mà dám chiếm chỗ của người khác vậy?
— Tôi thích thì tôi chiếm thôi.
— Được lắm cậu đợi mà xem.
Tôi bước ra cửa bảo Nam đi nơi khác rồi tôi đóng cửa phòng lại. Rồi bước đến trước mặt hắn cười nham hiểm. Rồi xông vào ẩu đả với hắn tơi bời hoa là như muốn sập cả ký túc xá. Chiều đến Hoàng và Nam mới mò về phòng.
— Mở cửa Bảo ơi
Tôi bước ra mở khóa cửa cho hai người họ, mở cửa ra họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
— Bảo mặt sao bầm tím thế này ông bị anh ta đánh hả?
— Hai ông hãy nhìn hắn trước đi.
Khi nhìn hắn ta họ còn ngạc nhiên gấp nhiều lần, hắn nằm bất tỉnh dưới sàn mặt mày bầm còn nhiều hơn tôi nữa.
— Ông quả là siêu phàm đó Bảo đánh anh ta bất tỉnh luôn.
— Bình thường thôi, tôi là dân quê mà, sức của mấy tên công tử bột này làm gì được tui.... Ui da
— Mặt bầm tím mà còn xạo...... Ngồi xuống tôi vô luộc trứng lăn cho.
— Cảm ơn ông.
— Ơn nghĩa gì ngồi đó đi.
Nam vào luộc trứng còn Hoàng thì ngồi vào máy tính chơi game, tên kia thì vẫn nằm bất động. Sắp tối tôi đi làm thêm cho một quán cafe nên trong phòng còn lại hắn , Nam và Hoàng. Hắn tỉnh dậy ú ớ việc gì đó rồi đứng dậy.
— Nó đâu rồi?—Hắn hỏi.
— Nó nào?—Nam nói với hắn còn Hoàng thì cắm đầu vào máy tính.
— Cái thằng đánh tôi bất tỉnh.
— Bảo đi làm rồi.
— Thì ra nó tên Bảo, giờ này mà đi làm gì? Đứng đường á.
Nghe hắn ta nói vậy Hoàng bỏ ngang máy tính đứng lên chỉ thẳng vào mặt hắn và nói.
— Anh ăn nói cho cẩn thận, chúng tôi nể anh là đàn anh khóa trên mới nói chuyện đàng hoàng với anh mà anh nói chuyện vậy đó hả, Bảo dù nó có chết cũng không làm cái nghề mà anh nói đâu.
— Làm gì mà cậu lớn tiếng vậy?
— Anh không hiểu rõ về hoàn cảnh của Bảo thì đừng nói xúc phạm Bảo như vậy, Bảo như là một tấm gương để tôi và Nam noi theo anh hiểu chưa?
— Hoàn cảnh, hoàn cảnh Bảo thế nào cậu nói tôi nghe xem.
— Hoàn cảnh của Bảo không còn gì tệ hơn, gia đình Bảo không còn một ai, Bảo phải tự lực đi làm để trang trải học phí và cuộc sống chứ không phải như anh sống bám vào gia đình.
Nghe xong anh ta bần thần bỏ về giường nằm xuống có vẻ hối lỗi. 11h tôi về tới phòng mệt lả người nằm xuống giường bật đèn lên soạn bài ngày mai lên lớp. Hắn nằm ở chiếc giường đối diện nhìn sang.
— Đi làm mệt vậy rồi sao không ngủ đi còn làm bài gì vậy?
— Kệ tôi bài gì không cần cậu quản , ngủ đi đừng làm phiền người khác.
— Cậu làm gì để tôi xem nào.
Hắn bước qua giường tôi nhìn bản vẻ tôi đang đau đầu không biết làm gì tiếp theo. Hắn nhìn rồi cầm bút vẽ thêm hai đường nữa ôi bản vẽ đã hoàn thành vậy mà tôi đau đầu từ sáng đến giờ.
— Lo chuyện bao đồng hả? Về giường cậu đi nếu không muốn bị ăn đập giống hồi chiều.
— Xin lỗi.
— Vì chuyện gì?
— Vì....À mà thôi đi... Cậu cứ biết là tôi xin lỗi vì mọi thứ.
— Điên! mau về đi đừng có phá tôi. Mà cậu tên gì tôi không biết
— Tôi tên Đăng
Hắn về chổ ngủ còn tôi soạn lại tập vở rồi ngủ luôn. Sáng hôm sau thức dậy thấy Hoàng và Nam soạn đi học tôi hỏi.
— Ủa Nam ông nói đảm nhận mua đồ ăn sáng cho cả phòng mà sao giờ không thấy gì hết mà còn soạn đi học sớm hơn tôi nữa.
— Đợi lát cậu sẽ biết.
Tôi cũng nghe theo xuống giường vệ sinh cá nhân thay quần áo. Một lúc sau hắn ta mang một bịch đồ ăn to tướng vào.
— Nè các cậu ăn đi rồi đi học.
— What? Cái này là cậu cho bọn tôi hả?
— Ừm... Ý kiến gì à.
— Nam lấy tiền qũy của bọn mình trả cho cậu ta đi.
— Không cần , dù tôi có đòi bọn cậu cũng không trả nổi đâu.
Cậu ta trở về giường nằm lướt điện thoại, bọn tôi mở ra xem bên trong bịch đồ ăn có gì. Mở ra bên trong ngoài cơm hộp là đồ ăn sáng thì có cả đồ ăn vặt, hamburger,4 cái pizza cỡ lớn. Đúng là muốn trả cũng không trả nổi. Còn có thực phẩm sống tôm, thịt, trứng ,sữa.
— Ê mấy cái đồ ăn thì tôi không nói, còn đống thực phẩm sống này phải làm sao bảo quản đây.
— Lát sẽ có người mang tủ lạnh tới cậu khỏi lo.
— Cái gì? Ai mua mà mang tới.
— Tôi mua chứ ai.
— Mà tụi tôi có mượn đâu mà mua nhiều vậy?
— Không mượn nhưng tôi muốn mua thì sao? Dù sao sau này tôi cũng sống ở đây, tôi muốn tiện nghi một chút không được à.
— Được nhưng cậu phải nói với bọn tôi một tiếng.
— Thôi lần này tôi sai, nếu sau này có mua gì sẽ nói với các cậu được chưa. Ăn lẹ đi còn đi học sắp trễ rồi.
— Cậu hôm nay không đi học sao? Giờ còn nằm sảy lay ở đó.
— Ừ.... Hôm nay tôi chỉ có tiết buổi chiều thôi.
Ăn xong bọn tôi đi học chỉ còn mình cậu ta ở lại phòng. Và trưa chúng tôi tan học về phòng thì ôi trời căn phòng lạ không sao tả được. Chúng tôi chỉ biết nói.
— WOAAAAA....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hsjs