Chương 4 Nhận Ra Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra khi mở mắt dậy thì đã 10 giờ cả tuần mới ngủ được một bữa ngon như vậy. Tôi xuống giường vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng chạy ra canteen ăn trưa khỏi tốn bữa ăn sáng. Lúc này canteen cũng vắng chỉ có thằng nhóc con dì tư, tôi lại ghẹo nó rồi gọi đồ ăn luôn. Đang ngồi ăn thì Nam, Hoàng và một cô gái lạ mặt xuất hiện.
- Ăn trễ vậy? Bọn tôi ngồi chung nha.
- Ừm.....
- Trời ơi có bạn đẹp trai như vầy mà không giới thiệu cho tôi, Nam cậu kỳ quá hà. Cậu tên gì vậy?-Cô ấy hỏi tôi.
- Tôi tên Bảo.
- Bảo, tên dễ thương quá à, tôi tên My mình làm quen nha.
- Ừm.....
- Ôi trời lạnh lùng quá đi, nhưng mà tôi thích.
Cô ta cứ liên tục nói, nói rất nhiều nhưng tôi mặc kệ cố ăn cho xong rồi về phòng.
- Tôi ăn xong rồi về phòng đây.
Tôi về phòng nằm xuống giường lướt điện thoại, tôi chợt nhớ ra một thứ đã lâu rồi không lấy ra xem. Tôi lấy ra từ trong balo một chiếc hộp bên trong nó là một vật rất có ý nghĩa với tôi. Đó là chiếc vòng bằng gỗ cẩm có khắc chữ mà ngày trước Ben đã tặng cho tôi. Ngồi ngắm một lát tôi đeo thử vào tay , cũng khá vừa vặn và rất đẹp. Một lát sau tôi chuẩn bị đi làm vì hôm nay tôi bắt đầu làm từ lúc 2 giờ chiều nên phải tới sớm. Đang đi trên đường thì nghe tiếng kêu cướp, thật xui cho tên cướp vì hắn đang lao về phía tôi. Tôi đánh hắn một trận nhừ tử rồi lấy lại túi xách cho người bị cướp, thì ra người bị cướp là My.
- Nè cậu cầm đi, mai mốt ra đường phải cẩn thận đó.
- Ừm.... Cảm ơn! hay mình mời cậu uống nước coi như cảm ơn cậu.
- Thôi không cần đâu tôi đang có việc, đi trước nha tạm biệt.
Tôi đi đến chổ làm, hôm nay khách rất đông chật kín cả quán. Chạy tới chạy lui làm tôi mệt lả người. Lúc này cũng gần chiều khách giảm đi tôi nghỉ một lát rồi phải chuẩn bị cho tối nay làm tiếp. Đang ngồi trong quẩy nghỉ mệt thì có một vài vị khách bước vào tôi đành phải ra tiếp.
- Chào quý khách, các vị muốn dùng gì?
- Tao muốn dùng huyết của mày.
- Ơ..... Anh nói vậy là sao tôi chưa hiểu?
- Tụi bây coi nó giả nai không hiểu kìa.
- Nếu các vị muốn trêu đùa thì xin lỗi tôi sẽ gọi người khác đến phục vụ ạ.
Tôi định quay vào trong quầy.
- Mày đứng lại đó.
- Xin lỗi có chuyện gì ạ.
- Bây giờ tao nói thẳng tao muốn lấy máu của mày.
- Tôi đâu có gây thù oán gì với các anh đâu.
- Mày giả nai hay lắm. Lúc nảy ai là kẻ phá đám bọn tao làm ăn hả.
- À thì ra các anh là đồng bọn của tên cướp lúc nảy.
- Đúng vậy giờ thì chờ chết đi.
Một kẻ trong đám đứng dậy túm cổ áo tôi.
- Tôi đề nghị anh buông tay ra khi tôi còn ăn nói lịch sự.
- Tụi bây nghe nó lớn tiếng kìa haha
Tôi không kìm chế được đành vật tên đang nắm cổ áo mình xuống bàn. Các tên còn xông lên tôi đánh hết cả đám bỏ đi, tôi cũng bị thương không nhẹ cả quán bị xáo trộn. Tôi bị ông chủ gọi vào nói chuyện riêng.
- Dạ chào ông chủ.
- Cậu có sao không?
- Không sao chỉ là vết thương ngoài da.
- Vậy thì tốt, đây là tiền lương của cậu với tiền thuốc men tôi cho thêm. Tôi nghĩ từ nay cậu không cần đến làm nữa.
- Tại sao thưa ông chủ?
- Vì tôi không muốn quán bị xáo xào lên như vậy nữa. Cậu thông cảm.
- Vâng em hiểu rồi, cảm ơn ông chủ, em về.
Tôi ra dọn lại chỗ đánh nhau lúc nảy rồi dọn đồ đi về, lúc đó đã khoảng 19 giờ hơn . Tôi bước ra về thất thần đi mà không biết trời đang mưa rất lớn. Về đến phòng tôi đã ước sủng cũng với những vết thương, tôi gõ cửa Nam ra mở cửa thì tôi ngất đi không biết trời trăng gì nữa.
- Ê Bảo cậu sao vậy tỉnh lại đi. Hoàng ,Đăng ơi Bảo ngất rồi.
Họ chạy ra đưa tôi vào phòng hong khô thay quần áo rồi để tôi lên giường trùm chăn lại. Đến nữa đêm tôi lên cơn sốt mê sản.
- Lạnh.... Lạnh..... Lạnh quá.
Có một bàn tay nào đó lấy khăn ấm chườm cho tôi , lau mồ hôi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ lạnh và nói sản. Lúc đó có một người leo lên giường tôi trùm thêm vài chiếc chăn rồi ôm tôi lại, một lúc sau tôi không còn cảm thấy lạnh nữa và thiếp đi mất. Sáng ra thì mọi người đã đi đâu hết chỉ còn lại mình tôi, cả cơ thể rã rời tôi cố gắng ngồi dậy thì có một bàn tay đỡ tôi dậy. Nhìn lại thì ra là Đăng, chắc người đêm qua giúp tôi trong lúc đang mê sản là cậu ấy.
- Cháo nè ăn đi rồi uống thuốc nha, cu Bi.
Tôi tỉnh hẳn khi nghe cậu ấy gọi tôi bằng cái tên cu Bi.
- Sao cậu biết tôi còn cái tên cu Bi.
Cậu nắm tay tôi lên rồi chỉ vào chiếc vòng tôi đang đeo và nói:
- Chiếc vòng này là tôi cho cậu, cậu biết tôi là ai rồi chứ?
- Không lẽ cậu là..........Ben sao?
- Không lẽ gì nữa, tôi là Ben đây.-Rồi cậu lấy trong cổ áo ra một sợi dây chuyền có mặt là thanh kiếm nhỏ tôi cho cậu năm xưa.
- Oh my got.... Không thể ngờ luôn. Bé Ben nhút nhát năm xưa đây sao. Không ngờ tôi còn cơ hội gặp lại cậu.
- Tôi cũng vậy, không ngờ lâu vậy rồi cũng gặp lại. Cậu ăn đi cho nóng rồi uống thuốc.
Tôi ngồi dậy và ăn cháo, cậu ấy thì ngồi đó xem tôi ăn rồi dọn dẹp giúp tôi.
- Cảm thấy trong người thế nào rồi đỡ hơn chưa?
- Cũng đỡ rồi, chỉ còn hơi nhức đầu.
- Vậy thì uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi cho mau khỏe.
- Ừm...
Tôi uống thuốc rồi nằm xuống giường nghỉ. Điện thoại của Đăng reo lên là từ Kim Yến.
- Alo em gọi anh có việc gì vậy?
- Em muốn rủ anh lát nữa đi xem phim với em.
- Xin lỗi anh đang bận chăm sóc cho cậu bạn, cậu ấy đang bệnh để lần sau anh sẽ đi với em.
- Anh bận thì thôi vậy, để lần sau tạm biệt.
- Ừ bye em.
Cậu ấy cúp máy rồi quay qua nhìn tôi.
- Tôi không sao đâu cậu đi chơi với Kim Yến đi.
- Sao mà tôi đi được, cậu đang bệnh mà có một mình sao được.
- Không sao đâu tôi khỏe rồi, cậu coi nè.-Tôi cố đứng dậy những không được, tôi té xuống sàn.
- Coi đó không được thì đừng có cố, té rồi thấy chưa.-Đăng lại đỡ tôi dậy.
- Tôi không sao mà.
- Té vậy rồi mà nói không sao. Cậu không cần lo tôi còn nhiều dịp đi chơi với Kim Yến mà.
- Ừ.....
Cậu ấy đỡ tôi nằm lên giường rồi ngồi cạnh giường nhìn tôi.
- Sao vậy mặt tôi dính gì sao?
- Không có gì, chỉ là muốn nhìn cu Bi sau 10 năm có khác gì không?
- Tôi thì chắc không khác gì mấy, nhưng mà tôi thấy cậu khác rất nhiều.
- Ai rồi cũng khác, mà sao cậu bị thương rồi dầm mưa nữa vậy?
- Tôi bị đuổi việc ở chỗ làm rồi.
- Sao vậy?
- Tôi đánh nhau ở trong quán nên bị đuổi.
- Sao lại đánh nhau cậu đâu phải là người thích gây sự.
- Bọn đó là cướp, trước lúc đi làm tôi có giúp một người lấy lại túi xách từ một tên cướp nên bọn nó trả thù.
- Quá đáng mà, giờ cậu tính sao khi không có chỗ làm.
- Chắc khi nào khỏe hơn tôi sẽ tìm chỗ khác làm.
- Hay là cậu đến nhà hàng của dì tôi làm đi, ở đó đang thiếu nhân viên.
- Thật không, nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.
- Có gì đâu bạn bè không à. Giờ thì nghỉ đi cho mau khỏe.
Tôi nằm xuống thiếp đi chắc do tác dụng của thuốc, cậu ấy thì vẫn ngồi cạnh giường tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hsjs