Chương 5 Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã khỏe và có thể rời khỏi giường, lâu lắm rồi mới được đi lại cả tuần nay đều bị ép nằm trên giường. Trong thời gian bị bệnh thấy Đăng chăm sóc tôi rất tận tình tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Đăng là tình yêu. Tôi biết mình đã đã động lòng từ lâu mà do tôi trốn tránh không dám nhận mà thôi. Không biết Đăng nghĩ sao về việc hai người con trai yêu nhau. Thôi không nghĩ nữa ra ngoài tập thể dục cái đã. Đang đứng ngoài cửa phòng vận động cho dãn gân cốt thì từ xa một người đang đi tới.
- Chào Bảo cậu khỏe rồi à, cả tuần nay bận học nên không qua thăm cậu được.
- Không sao đâu My, tôi cũng khá khỏe rồi chắc mai sẽ đi học lại.
- Dù sao tôi cũng cảm ơn cậu, vì nhờ cậu mà tôi không phải mất đồ, cũng xin lỗi cậu vì giúp tôi mà phải bị thương như vầy.
- Không phải lỗi do cậu, cậu đừng tự trách, cậu đến rồi vào phòng ngồi chơi.
- Ừm..... Tôi có mua chút trái cây tới cậu nhận cho tôi vui.
- Ừm tôi nhận cậu vào đi.
.
.
.
.
.
- Phòng hơi bừa bộn cậu đừng chê nha.
- À không có gì.... Phòng của nam sinh mà được như vầy là ổn lắm rồi.
- Không có gì đãi cậu, uống đỡ nước cam với bánh này nha.
- Ừm không sao. Mà hôm trước mới gặp chắc cậu có ấn tượng không tốt về tôi.
- Không có đâu, cậu cũng tốt nhưng có điều nói nhiều một chút.
- À tại vì muốn làm không khí sôi nổi với lại muốn chọc Nam nên mời nhoi vậy thôi, làm cậu chê cười rồi.
- Tôi không có ý đó đâu.
- Cậu làm gì căng quá vậy? Tôi nói đùa thôi.
- Hiiii.... Mà cậu học ngành nào vậy?
- Tôi học thiết kế đồ họa.
- Chắc cậu có hoa tay lắm ha.
- Cũng có chút chút thôi.
Đang nói chuyện với My thì đúng lúc Đăng vừa về. Vẫn gương mặt lạnh như băng đó tôi nhìn mà nổi hết da gà rồi.
- Hôm nay dẫn cả người yêu về phòng hả?
Nghe nói vậy tôi liền biện minh.
- Không phải, đây là cô gái hôm trước tôi giúp lấy lại đồ từ tên cướp, hôm nay cô ấy đến đây thăm tôi thôi.
- Ừm.... Ai mà biết..... Đồ ăn của cậu tôi để đây nhớ ăn đó.
- Ừm tôi biết rồi.
.
.
.
Đăng lại giường lấy tại liệu rồi lên lớp luôn. Nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, có lẽ cậu ấy đang có điều gì đó không vui.
- Ben đi học tốt nha.
Cậu ta quay lại cười với tôi một nụ cười không có sức sống rồi đi học.
- Cậu ta thật lạnh lùng.-My nói với tôi.
- Chắc tại hôm nay cậu ấy có việc gì đó nên không vui thôi, chứ bình thường cậu ấy rất vui vẻ với mọi người.
- À.... Tôi làm phiền cũng lâu rồi giờ tôi phải về , tạm biệt Bảo.
- Tôi tiễn cậu.
Sau khi tiễn Huyền My ra về tôi đi quanh quẫn cuối cùng là ra sân sau, tôi thấy Đăng đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên có vẻ khá căng thẳng. Tôi tiến lại và nép vào bức tường gần đó để nghe.
" Ông đến đây tìm tôi có việc gì?"
Đăng nói với giọng hằng học.
" Lâu rồi không thấy con về nhà nên ba đến thăm con"
Thì ra ông ấy là ba của Đăng, giờ ông ấy khác quá nhìn không ra.
" Ông còn nhớ đến tôi sao, tôi nghĩ ông nên nhớ tới ' thằng nhân tình' của ông thì hơn"
.
.
.
Ôi Đăng nói gì vậy' thằng nhân tình' là sao?
.
.
" Đến giờ con vẫn chưa tha thứ cho ba sao?"
" Hừ.... Tha thứ, tha thứ cho một kẻ đã gián tiếp giết chết mẹ của tôi sao?"
" Ba biết mình có lỗi, ba không có tư cách yêu cầu con điều gì chỉ muốn nhìn thấy con khỏe là ba vui rồi, thôi ba về"
Đăng im lặng nhìn về nơi khác, còn ba của Đăng đi về với gương mặt không buồn. Sau khi ba cậu đi khỏi cậu hét lên thật lớn.
- Đăng...- Tôi bước tới vỗ vai cậu ấy.
- Ủa Bảo cậu đến từ lúc nào vậy?
- Tôi đến đủ lâu để nghe ba con cậu nói chuyện.
-.........- Đăng im lặng.
- Sao cậu lại có thái độ tiêu cực với ba mình như vậy?
- Ông ta đáng bị như vậy, con người bệnh hoạn.
- Là sao? Tôi không hiểu.
- Ông ta cặp kè với một người đàn ông khác, mẹ tôi biết được đã lên cơn đau tim và........ Chết rồi.
-....- Giờ thì đến lượt tôi im lặng.
- Tôi ghét những người như vậy, đàn ông với nhau mà sao có thể yêu nhau, thật bệnh hoạn.
.
.
.
Tôi nghe cậu nói xong tôi muốn sụp đổ, vì nếu như cậu ấy biết tôi cũng giống như vậy chắc cậu ấy sẽ không nhìn mặt tôi luôn, mà với lại người tôi thích còn là cậu ấy mới chết.
- Ê đang nghĩ ngợi gì mà tôi gọi mà cậu đơ quá vậy?
- À chỉ là mấy chuyện bâng quơ thôi!
.
.
- Cô gái lúc nảy thật sự không phải người yêu cậu thật hả?
Cậu ấy hỏi cứ như là quan tâm tôi lắm vậy, khá vui đấy.
- Không phải ,cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi nói với cậu rồi mà.
.
.
.
Không khí im lặng một lúc lâu
.
.
.
- Tôi muốn về quê.
Cậu ấy đứng dậy và nói như thế.
- Về quê?
- Đúng vậy, tôi muốn rời xa chốn ồn ào này.
- Cậu có bình thường không vậy Đăng? Giờ ở quê còn ai thân thích đâu.
- Cứ đi đi, tôi với cậu là đủ thân thích rồi.
.
.
.
Tôi bị cậu ấy kéo đi về phòng. Chuẩn bị đồ đạc rồi về quê.
- Đi liền bây giờ luôn hả?
- Ừ,tôi có xe.
- Còn chuyện học hành thì sao?
- Để sau đi, rốt cuộc cậu có muốn đi cùng tôi không vậy?
- Rồi đi thì đi.
.
.
.
Trên chiếc xe riêng của cậu ấy hai chúng tôi đang băng băng tiến về quê hương. Cuối cùng cũng tới nơi bây giờ là 9h đêm rồi.
- Giờ phải nghĩ ở đâu đây?-Tôi hỏi.
- Nhà tôi.
- Nhà cậu không phải có người ở rồi sao?
- Đó là người làm do tôi mướn để trông coi nhà cửa thôi.
- Ừm....
Cậu ấy kéo vali giúp tôi vào nhà, ôi căn nhà mà tôi từng mơ được bước vào trong giờ đã được nhìn thấy, bên trong mọi thứ khá cổ vì đã 10 năm vẫn chưa đổi mới gì. Căn nhà rộng thênh thang, tôi ra ngoài hành lang nhìn sang thì thấy ngôi nhà nhỏ của tôi đã xiêu vẹo trước gió. Tôi nhìn về mé sông thì con thuyền của nhà tôi vẫn nằm ở đó, nó đã mục nát hết rồi. Bỗng có một bàn tay phía sau chạm vào tôi.
- Làm gì mà trầm ngâm vậy Bi.
- À chỉ nhớ về ngày xưa thôi.
- Không qua thắp cho ba mẹ cậu một nén nhang sao?
- Ừm dù sao tôi cũng lâu rồi không về.
.
.
.
Sau khi tôi và cậu ấy vào căn nhà tôi thắp nhang cho ba mẹ tôi xong, tôi đi hết một vòng căn nhà nhìn khung cảnh ấy mà tôi ngấn lệ. Tôi thấy có lỗi với ba mẹ tôi ở trên trời lắm vì tôi không thể cho họ một nàng dâu và một đứa cháu. Tôi mong họ sẽ tha thứ và luôn dõi theo tôi.
- Thôi Bi cậu đừng buồn, giờ trễ rồi về ngủ thôi.-Cậu ấy vỗ vai tôi mà nói.
- Ừm...
- Có phải do tôi lôi cậu về đây làm cậu buồn đúng không?
- Không có đâu chỉ vì thấy cảnh xưa nên xúc động một chút.
- Cậu nói vậy tôi yên tâm rồi, về thôi.
.
.
.
Tôi và cậu ấy đi trong đêm khoát vai nhau với không khí của một miền quê yên bình tĩnh lặng, không ồn ào như chốn đô thành. Tôi không biết cậu ấy cảm thấy gì nhưng tôi cảm thấy rất vui và mong con đường nó dài thêm chút nữa để tôi có thể tận hưởng cảm giác đó lâu hơn.( Mày ham hố quá đó Bảo :-)))). Vào nhà tôi cứ nghĩ là mỗi đứa một phòng, không ngờ cậu ta rủ tôi ngủ cùng, nghe vậy tôi sướng muốn bay lên ấy, tôi mong đêm nó thật dài để tôi được gần cậu ấy lâu hơn. Quả là chuyến đi này không tệ. (Suy nghĩ biến thái ghê đó Bảo haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hsjs