Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ

Đó

Là Một Đời


Thế Nhưng...

------------------------------------------------------------

Họ đấm chiềm từng phút giây trong bao yêu thương ngọt ngào cho đến một ngày....

- Học trưởng, anh...

JM hiện đang trong trạng thái vô cùng ngạc nhiên. cậu không ngờ rằng có một ngày người đàn ông nói yêu thương cậu, chiều chuộng cậu bây giờ đang trước mặt cậu, anh đang thân mật người phụ nữ khác thậm chí là hôn môi ả ta.

- Hai người đang làm cái quái gì vậy?

-Cậu không thấy sao mà hỏi...

Nội tâm anh ai thấu hiểu đây. "Minie anh xin lỗi. Anh với cô ta không có gì cả" đó là lời anh chỉ có thể thốt ra trong đáy tim ngay lúc này

-Anh... tại sao????

 Thật sự cậu đang cố kiềm chế cảm xúc của mình lúc này. Trước mắt cậu dường như có một màn sương mờ bao phủ

-Tôi chán cậu lắm rồi.

Nội tâm anh lúc này: " Đừng khóc mà Minie anh đau lắm em à"

-Em hỏi anh một câu thôi được không?

Gọng nói cậu dường như nghẹn lại run run cất lời

-Nhanh đi... phiền quá...

YG quay mặt đi chỗ khác... Cảm thấy ngực trái nhói lên từng cơn giống như hàng ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào trái tim đến nổi dường như anh không thể thở được. Nhưng anh biết có con người nhỏ bé nào đó còn đau hơn cả anh là người anh yêu hơn cả mạng sống mình

-Anh có TỪNG yêu em thật lòng nột phít giây nào chưa?

JM dường như Không thể kiềm được nữa. Những giọt nước mắt rơi nhẹ xuống lăn dài trên gương mặt thanh tú của cậu. JM chỉ mong anh trả lời rằng anh đã từng chỉ cần như vậy thôi là đủ. Nhưng dường như câu trả lời của anh lại khiến cho con tim Y rĩ máu.

-Chưa... Em chỉ là món đồ chơi của tôi thôi.

Nỗi tâm anh lúc nãy đang rất rồi bời muốn hét thật to để nói rằng "Minie, anh chỉ yêu mình em thôi... anh thật sự yêu em mà... nhưng anh vô dụng... không bảo vệ được em."

"CHÁT"

Một cái tát thật mạnh gián xuống khuôn mặt của anh. Giờ đây trên khuôn mặt anh hằng lên vết đỏ nhìn thôi cũng biết là rất đau. Nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da làm sao đau bằng vết thương trong lòng của hai người. 

-Anh... biến đi

JM vừa dứt câu thì hằn đã liền cùng cô kia bước đi. Khi cô gái đó lướt qua cậu thì liền nở một nụ cười kinh khi và cố tình và vào chạm mạnh vai của cậu khiến người cậu lảo đảo.

Khi họ đi thật xa thì cũng là lúc cậu khụy xuống. JM không còn kiềm chế nổi nữa khóc thật lớn. Hình như ông trời cũng xót thương cho cậu mà nổi cơn gió nhẹ sau đó những giọt mưa bắt đầu rơi và nặng hạt dần. Như khốc thương cho số phận cậu , cũng như khóc cho mối tình 2 năm thời thanh xuân.

Nổi đau thương cùng cực dành cho thân hình nhỏ bé kia.

-TÔI HẬN ANH, MIN YOONGI.

Cơ thể cậu dường như thật sự mệt mỏi không còn một chút sức lực nào cả. Mắt cậu giờ không thể nhìn được gì ngoài màu trắng xóa của mưa. Và rồi cậu dần khép đôi mắt lại mà gục ngã ngay trong cơn mưa tầm tã.

Cứ thế khép lại mốt tình hai năm dai dẵng của tuổi thanh xuân. Cái kết sao mà thật chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro