Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế khép lại mối tình đầu hai năm dai dẳng của hai chàng trai trẻ thời thanh xuân. Đó phải chăng là đoạn kết cho một mối tình. Một mối tình tuy đầy ngọt ngào nhưng lại chua xót.

Thứ hỏi thế nhân, tình là gì? Còn gì đau khổ bằng việc buông bỏ đi người mình yêu nhất. 

Thử hỏi, giữa hai sự lựa chọn. Một là, rời xa người mình yêu . Hai là, tính mạng người bạn yêu nhất. 

Rời xa chính là sự lựa chọn của anh.

Chuyện này xảy ra vào một tuần trước đó. Một cuộc cãi vã vô cùng lớn giữa người đáng bậc làm cha và người làm con đang xảy ra tại Min Gia .

-  Ba đừng nói vậy. em ấy yêu con là thật.

- Cái hôn ước vớ vẫn. Con không lấy.

- Mày im ngay. Mày chỉ có thể lấy con trai út Kim Gia làm vợ thôi nghe rõ chưa.

- Không con chỉ lấy mình Park Jimin.

- Không nói nhiều. Mau chấm dứt đi.

- Được

- Phải vậy chứ.

- Con sẽ chấm dứt với Min Gia này. Từ nay con không phải người họ Min.

- Con dám.

- Sao không? 

Nói xong liền quay lưng bước đi.

- Mau đứng lại cho tao.

Vẫn tiếp tục bước đi không điếm xỉa đến những lời ông Min nói.

- Vậy mày xem nguyên nhà Park đó chết thê thảm như thế nào đi.

- Ba 

Nghe đến đây anh liền quay lại nhìn ông với cặp mắt vô cùng phẫn nộ và bất ngờ. Từ bao giờ mà ba anh lại có thể độc ác đến như vậy chứ.

- Cắt đứt với nó hay là Min Gia thì tự mà liệu.

Ông Min nói xong liền rời đi. Chỉ còn lại anh thẫn thờ rồi sau đó cất bước lên phóng. Cảnh cửa phòng vừa kép lại thì cũng là lúc những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn. 

"Choảng"

Chiếc bình cỗ thời nhà Thanh mà anh sưu tập bên Trung đã một đi không trở lại. Sau đó thì tất cả đồ đạc khác cũng đã vỡ tan tành.

- TẠI SAO?

Anh hét thật to cho thỏa nổi đau. Thế nhưng, trái tim anh giờ đây như đang bị bốp nghẹn vậy. Thật sự rất đau.

- ANH YÊU EM MÀ MINIE~

- LÀ ANH VÔ DỤNG

- ANH PHẢI LÀM SAO ĐÂY MINIE~

- LÀ ANH CÓ LỖI VỚI EM...

- XIN LỖI EM NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro