Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh lớn của trường. Bước thật nhanh quá chỗ Hoàng và Vy đang đứng,Uyên vẫn kịp nghe giọng Hoàng rất nhẹ:"Trời, biết Vy mặc áo xanh dễ thương thế này,thì hôm nay Hoàng đã mặc áo xanh rồi..."Mái tóc nâu mề đổ dài quá một bên vai,và đôi mắt sáng cười lấp lánh,Vy nhón chân,gạt đi mấy mẩu lá khô trên vai áo Hoàng. Dịu dàng và bình thản vô cùng,mà chưa bao giờ Uyên làm được như thế.

Sững lại một lúc,rồi Uyên đi tiếp. Buớc rất chậm về phía cuối hành lang,cố để không khóc. Dù buồn,rất buồn.

Đã từng có khi Uyên nghĩ rằng mình rất hiểu Hoàng. Hiểu đến mức cả một năm liềm quanh quẩn với bốn bức tường và một chồng sách ôn thi lại,Uyêm vẫn thấy Hoàng ở ngay cạnh mình. Hiểu đến mức chỉ cần đọc tin nhắn, Uyên sẽ lập tức hình dung ra dáng Hoàng thân quen,hình dung ra nụ cười rạng rỡ mỗi khi Hoàng vẫy tay với Uyên ở chân cầu thang.

Thế mà bây giờ,khi Hoàng đang đứng ở ngay trước mặt,Uyên vẫn không tài nào tin có lúc Hoàng có thể lúng túng trước Vy. Thứ duy nhất mà Uyên nhớ rõ là ánh mắt Hoàng nhìn Vy khi đó. Ánh mắt đó không còn tự tin và kiêu hãnh như Hoàng của những ngày Uyên đã biết. Nó bẽn lẽn và ngại ngùng. Nó sáng ấm và trong veo. Nó trìu mến và bình yên như thể chẳng còn gì trên đời này dịu dàng hơn thế.

Bây giờ Uyên đã hiểu,rằng những lần Hoàng xích lại gần đơn giản chỉ còn là một thói quen theo kiểu trách nghiệm,để Uyên đừng bị tổn thương. Rằng dù Uyên có cố phủ nhận,thì cái cách Hoàng quân tâm đến Vy,nhẹ nhành và chu đáo,cũng chẳng phải chỉ là của một người bạn thân cùng lớp. Rằng khi những khi Vy và Hoàng mặc trùng màu áo không hề là "tình cờ".

Đến cả Hoàng mà cũng ngốc nghếch đến thế khi có tình cảm với một cô bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro