Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều rất dài. Các tiết học đã kết thúc từ trước giờ ăn trưa. Quẩn quanh mãi,rồi Uyên tìm thấy chỗ cho mình ở một khu đất rộng phía sau sân trường. Lâu nay khu đất này được trưng dụng làm sân chơi trẻ em cho khu chung cư gần đó. Những bông cúc dại nhỏ li trải ra đến ngút tầm mắt. Rồi Uyên hướng ánh mắt đi khắp nơi, rồi dừng lại ở một băng ghế rộng. Băng ghế màu trắng sữa,có mái che xoè rộng và một giàn dây leo xanh mướt. Ngày dưới giàn dây leo ấy là hai cô bé đang giành nhau một chú gấu "Me to you" lông xù. Cô bé áo hồng ghìm chặt lấy chú gấu trong khi cô bé với hai bím tóc cuộn lọn cứ nhoài người sang giật lấy. Rồi áo hồng ấm ức buông tay ra,để cho Tóc xoăn hí hửng ôm chầm lấy con gấu màu xám và chỉnh lại cái mũ xanh đã trời trên đầu nó. Áo hồng nghẹn ngào:"Tớ chịu thua,nhường Jenny cho ấy(có lẽ đấy là tên con gấu bông?),chẳng qua là tớ sợ nếu chúng mình cứ giành nhau thì Jenny sẽ bị đau".

Câu trả lời đến theo một cách tự nhiên nhất có thể,từ những lời nói còn chưa kịp rõ tiếng của cô bé 4-5 tuổi. Với đứa trẻ thì đôi lúc, cách tốt nhất để vảo vệ con gấu là buông tay ra  và nhìn đứa trẻ khác mang nó đi một cách vui vẻ. Vì nếu tiếp tục tránh giành thì có thể sẽ làm hỏng còn gấu bông ấy.

Có khi níu giữ sẽ gây tổn thương. Thế nên thật sự,khi yêu thương một ai đó,hãy học cách để người ấy ra đi. Vì đôi lúc sự từ bỏ mới là cách bảo vệ tốt nhất.

Nhất định Uyên sẽ tìm gặp Hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro