trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sớm mai dần hiện lên, ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi vào thẳng trong căn phòng nhỏ, mấy con gà trống ở ngoài vườn thi nhau gáy inh ỏi, quốc nheo mắt tỉnh dậy, bơ phờ nhìn chung quanh phòng và cả con người đang nằm ngủ ở ghế.

"cậu ơi cậu, cậu dậy chưa cậu?"

thằng tèo gõ cửa từ bên ngoài, quốc giật mình nằm xuống vờ như đang ngủ, cậu hanh khó chịu thức dậy bởi tiếng gõ cửa.

"rồi rồi..cậu dậy rồi, mày đừng có gõ nữa"

"dạ, cậu dậy rồi thì nhanh chóng sửa soạn lên nhà trên ông dặn cậu chút việc nha cậu"

"ừ cậu biết rồi, mày đi đi"

bóng dáng của thằng tèo khuất dần, anh đầu tóc bù xù nhìn em, đặt chiếc mền của mình ở cuối chân ghế rồi vào trong chuẩn bị sửa soạn.

bước ra với chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây đen lịch lãm, thêm chiếc dây yếm quần đen đậm chất con trai nhà gia giáo. khác hẳn khi nãy còn đang mặc bộ đồ ngủ vải lụa trắng tinh.

"đừng có mà giả bộ nữa, cậu tỉnh rồi thì dậy đi"

nói trúng tim đen, quốc từ từ mở mắt nhìn cậu hanh đang chỉnh chu lại quần áo, em ngồi dậy khàn giọng nói.

"anh cũng dữ quá, biết tôi đang giả vờ luôn đa"

"chứ có ai mà đang ngủ mặt mày lấm la lấm le mồ hôi mồ kê không?"

em im lặng không nói nữa, người ta nói đúng quá sao mà nói lại được.

"cậu cậu cậu"

thằng tèo từ xa chạy đến gọi lớn anh, cái tính nó lúc nào cũng hấp tấp như vậy rồi.

"mày làm cái gì mà như ma dí vậy?"

"không, ma không có dí con, ông bà kêu cậu lên ăn sáng kìa, cậu lề mề quá đó"

"gì? tao cho mày nói lại"

"dạ..dạ không, con giỡn vui, ô, cậu"

"gì nữa?"

"người ta dậy rồi, kêu người ta lên ăn sáng cùng luôn"

nó thủ thỉ bên tai cậu hanh, anh tức khắc nhìn đến em còn đang mơ màng ngồi trên giường nhìn anh và nó.

"rồi tao biết rồi, mày lần sau đừng có nói lí nhí vào tai tao nữa, nhột lắm"

"dạ, con đi, con chào hai cậu"

thằng tèo cúi người chào hanh và quốc, nó tung tăng huýt sáo đi xuống nhà bếp.

"cậu vào sửa soạn đi, rồi ra ăn sáng với gia đình tôi"

"nhưng mà.."

"không có nhưng nhị gì hết, ăn xong còn phải uống thuốc nữa"

"nhưng tôi không có đồ.."

nói đến cậu hanh mới để ý, hôm đó quần áo của em đã bị dính bùn đất nên lấy tạm quần áo của anh mà mặc, nào đâu quần áo anh to lớn quá, làm em mặc vào cứ như người tí hon vậy.

không nói không gì, hanh đến tủ đồ lấy ra một bộ quần mới còn mới toanh đưa cho quốc, quốc cầm lấy nói lời cảm ơn. không lâu sau đó, em sửa soạn đã xong với bộ quần áo mới.

"đi được chưa?"

em gật đầu nhè nhẹ, bước chân theo sau anh lên nhà trên.

"anh cả làm gì mà lâu quá, lần này cha má phải để con"

cô hai mặt mày giận dỗi đứng lên nói, phủi phủi tà áo bà ba màu hồng phấn của cô.

"anh mày ra rồi, cứ làm quá lên không à"

"ơ quốc, quốc tỉnh rồi sao? lại đây lại đây, ngồi cạnh em này, sen ơi sen, lấy cho chị thêm cái chén"

"dạ..dạ vâng, con chào bác trai bác gái ạ"

quốc cúi đầu chào, ông bà vui vẻ gật đầu chào lại. nhìn cô thắm chu đáo lấy ghế lấy chén cho mình, quốc cũng biết ngại đó. 

"em nghĩ lại rồi, quốc sang ngồi với anh cả em nhen, em ngồi với má em rồi"

cô hai di chuyển ghế ngồi cạnh chỗ cậu cả, anh nhướn mày nhìn cô, mà cô thắm chỉ làm lơ cho qua thôi.

"nhìn quốc dễ thương quá, thế quốc có người thương chưa?"

"dạ, em chưa, em..chỉ lo sản nghiệp kho gạo nhà em thôi, chuyện cưới xin trai gái là chuyện lớn, nên cha má em quyết định hết"

cô hai nghe lấy mà gật đầu đồng ý, nhưng quốc là con trai cơ mà, chuyện yêu đương thì em phải là người chủ động thì hay hơn chớ. lạ lắm à nhen.

"quốc con này, nếu con không ngại thì có thể ở lại đây phụ giúp con trai bác, dù gì con cũng là người thừa hưởng gia sản của gia đình họ điền, nên chắc là con ít nhiều gì cũng biết đến làm ăn buôn bán"

bà kim cất tiếng nói, ông kim đang dở miếng cơm trong miệng gật đầu đồng ý thay cho lời nói, cô hai hớn hở lên tiếng.

"được đó cha má, nếu được vậy con có thể đi hẹn hò anh phúc rồi..à không..không có"

lời nói vừa dứt, cô bụp miệng lại nhìn cha má và anh cả, không xong rồi, chuyện lỡ cả ra hết rồi.

"phúc nào, hay là thằng phúc con nhà ông huy làng bên đúng không?"

cô gật gật, nhìn cậu hanh như vậy chắc là sẽ ngăn cản chuyện tình cảm của cô lại, tuy nhìn cô lớn xác, đã tốt nghiệp đại học trên sài thành được hơn một năm rồi, nhưng cái tánh và suy nghĩ thì còn non trẻ lắm.

"anh cả, nhà ảnh tuy nghèo, nhưng ảnh cũng ăn học tới nơi tới chốn, ảnh cũng thương cha má ảnh lắm đó"

"thì anh đã nói gì đâu? muốn thì hỏi cha má kìa"

ông bà kim bật cười, mọi người làm cô sợ, bỗng quốc đặt chén cơm xuống nói.

"dạ thưa, cậu phúc đó sau khi ra trường thì có tới kho gạo nhà con để quản lý sổ sách phụ con, cậu ấy thông minh và nhanh nhẹn lắm"

ông kim gật đầu với lời nói của em, anh chỉ nghe và ăn phần của mình, bà kim nhìn quốc, lúc em nói cười lên duyên dáng lắm, hai cái răng thỏ trông cứ xinh yêu làm sao, bà nghĩ, sao lại khen một người con trai như vậy được nhỉ?

"chuyện tình cảm yêu đương của con, cha không có cấm cản, cha không cần môn đăng hộ đối, cha má bây chỉ mong bây tìm được người tốt yêu thương mình là được rồi"

"vậy hả cha? con yêu cha má quá, vậy mà mỗi lần hẹn hò tụi con cứ lén la lén lút cứ như ăn trộm vậy đó, giờ được cha má đồng ý thì còn gì bằng"

cô vui mừng đến nỗi cứ nói mãi thôi, cho đến khi mọi người đã dùng bữa xong, cậu hanh và quốc về phòng, con sen lúc đó cũng vừa mang chén thuốc được sắc lên, quốc nhìn thấy thôi mà mặt mày tái mét đi rồi.

"tôi..tôi không uống đâu, tôi sợ đắng lắm"

"giờ cậu không uống đến lúc lại ngất nữa thì làm sao? uống đi, rồi tôi dẫn cậu đi chợ"

"thật sao?"

"chẳng lẽ tôi đùa cậu?"

quốc chẳng nói chẳng gì, cầm chén thuốc uống hết sạch, miệng cười lên xinh xinh mà lúc này cậu hanh đang nhìn vào sổ sách nên chẳng để ý.

vừa hay cô thắm đi ngang qua, lén lút đứng ở cửa sổ nghe ngóng, miệng bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro