trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, anh giỡn mặt với tôi hả? đi chợ của anh là đi thu thuế sao?"

"chứ còn gì nữa? khi nãy cậu có thể từ chối mà"

"tôi không nói nữa, anh đi thu thuế thì anh đi thu đi"

cậu hanh nhìn quốc, con trai út nhà ông bà điền đây chăng? sao mà tánh tình trẻ con quá. người như vậy, cậu cả thái hanh đây không có hơn thua đâu.

"bánh bò đi cậu cả ơi, bánh bò mới làm, ngon lắm"

nhìn người đi bên cạnh mình, anh suy nghĩ một lúc rồi lấy từ trong túi áo ra một túi vải nhỏ.

"lấy cho con năm đồng bánh bò ạ"

"chà, cậu cả ăn nhiều quá đa, dạ, của cậu cả đây"

"con cảm ơn dì"

anh quay người sang đưa túi giấy bánh bò cho em, coi như là chuộc lỗi đi.

"này, ăn không?"

"cái gì vậy?"

"bánh bò"

"cho thì tôi lấy.."

"thì tôi cho cậu"

cậu hanh dúi dúi cái túi bánh bò vào tay quốc, thôi thì người ta đã có lòng cho thì em đây có lòng nhận.

hôm nay phiên chợ chợt ồn ào hơn mọi hôm, đúng hơn là mọi người đang bàn tán to nhỏ cái cậu con trai nhỏ đi cùng với cậu cả, lại còn được cậu hanh mua bánh bò cho ấy chứ. không biết là ai mà sướng quá ta.

"cậu hanh..cậu thu thuế xong chưa?"

quốc một tay giữ lấy túi bánh, một tay kéo lấy tay áo của hanh mà nói nhỏ. mắt em cứ e dè nhìn xung quanh mọi người, thấy mọi người xì xào to nhỏ về em, em đều nghe hết.

"cũng vừa xong, giờ cậu muốn về hay đi chợ nữa"

"không cần đâu, xong rồi thì về nhanh"

"này, cậu sao vậy?!"

quốc nắm lấy tay hanh kéo đi, làm anh có chút bối rối. đây là lần đầu tiên anh được chạm vào tay của con trai, mà còn được người kia nắm lấy nữa. thú thật, tay quốc êm ái lắm, nhìn kĩ thì còn trắng hồng mịn màng, thua cả tay của con gái!

"anh không nghe gì sao? mọi người xì xào về tôi với anh kìa"

"tưởng chuyện chi, chắc tại do cậu người lạ mới đến làng, nên mọi người chú ý cậu một chút thôi"

"thái hanh!!"

"rồi, tới nữa rồi đó"

nghe giọng thôi là đã biết là ai, đó là cô khuê con ông tứ, cổ thích anh từ cái ngày hai người được gia đình sắp xếp cho xem mắt, nhưng cậu hanh không có thích, tuy cô con nhà gia giáo, xinh đẹp trẻ trung, mà tánh nết cô này đanh đá cau có khiến nhiều người phiền lòng.

"anh hanh, anh có rảnh không? đi dạo với em nha"

"không, tôi không rảnh, tôi còn phải tới kho gạo"

"hứ, lần nào gặp, anh cũng nói bận, chẳng hay anh có cô nào rồi"

"tôi có ai hay không thì là chuyện của tôi, cô đừng có mà cho mình cái quyền tra khảo tôi"

"thái hanh! em thích anh mà, bộ anh không có chút tình cảm với em sao?"

"quốc này, tôi mệt rồi, mình về thôi"

ấy vậy mà cậu hanh nắm tay quốc mà bỏ đi trước mặt cô khuê, cô ta tức giận dậm chân tại chỗ, tức đến nỗi không nói lên lời.

không phải cô tự nhiên lại đi so đo với một thằng con trai, bởi cô biết, tình yêu giữa hai người con trai vẫn có thể xảy ra, nhiều lần cô lên sài thành mua sắm cùng bạn bè, cô còn thấy những cặp đôi như vậy ôm hôn nhau nữa cơ chứ, trông thật kinh tởm!

"thằng oắt kia, tao sẽ làm mọi cách để kim thái hanh là của tao mãi, cái chức mợ cả và cả cái tài sản to lớn đó, đều là của tao!"

cô nghiến răng nhìn theo hai bóng lưng, tay nắm thành quyền, chỉ tức không ra xé xác người con trai đi cạnh cậu hanh mà thôi.

"thưa cha má, con mới về"

"con chào hai bác, con mới về"

"ừ, về rồi thì vào trong rửa mặt rửa mày đi, rồi ra đây ăn trái cây con thắm mới mua này"

bà kim vui vẻ cắt ra từng miếng xoài, cậu hanh còn bực chuyện khi nãy mà bỏ vào phòng, không đợi quốc đi theo.

ông bà kim và cô thắm lấy làm lạ, có khi nào thấy cậu hanh nhà này tức giận ai đâu.

"quốc, ngồi xuống đây, kể em nghe đi, có chuyện gì vậy?"

cô thắm xịch người vào bên trong, chừa chỗ cho quốc ngồi, em nhẹ nhàng ngồi xuống kể chi tiết đầu đuôi cho mọi người nghe.

"con nói cha má rồi, cái cô khuê đó cứng đầu lắm đa, đã nhiều lần con đi cùng anh cả tới kho gạo, cô còn không nhận ra con mà tới đánh con túi bụi, ngay từ đầu cha má không nên mai mối cái cô đó cho anh hanh thì tốt hơn không?"

"chậc, chắc tôi và bà nên sang nhà ông tứ nói rõ ràng hơn chuyện này rồi, dù sao con trai mình cũng đã từ chối con gái nhà ổng, cứ để vậy thì không hay"

bà kim uống ngụm miếng trà gật đầu nhẹ nhàng, từ trước đến giờ, đã mai mối cho cậu được tám cô gái rồi, cô nào sau khi từ chối cũng không có gặp gỡ, vậy mà đến lượt cô khuê đây thì phiền phức quá.

"à quốc con này, kể từ mai con có thể cùng thằng hanh với con thắm đến kho gạo để quản lý, ngày xưa ta mang ơn ông điền nhiều lắm, giờ cứ coi như ta trả ơn cho ổng vậy"

"dạ, cha con cũng hay nhắc về bác trai và cả bác gái nữa, mãi đến giờ con mới được gặp mặt"

ông kim cười cười cho qua, giá như mà còn gặp lại người bạn năm xưa thì hay biết mấy.

"nhưng mà con có điều này, không biết hai bác đây có đồng ý không ạ?"

"thì cứ nói đi con, nếu trong khả năng ta sẽ giúp"

"dạ, cho con ở phòng riêng được không ạ? hổm rày con ngủ ở phòng cậu hanh, làm cậu ấy nằm ngủ ở ghế, nếu cứ để vậy thì mất mặt con quá"

"tưởng chuyện gì, chuyện này thì được, còn phòng bên cạnh phòng thằng hanh, con có thể ở đó, lát nữa bác sẽ kêu con sen lên dọn phòng cho con"

"dạ con cảm ơn ạ, nhưng..sáng mai con có thể..về làng phong thăm mồ mã cha má và chị cả con được không ạ..?"

không gian trở nên trầm lắng xuống, cha má và chị cả em mới mất, mồ mã còn chưa xanh cỏ, cũng chưa có nén nhang nào, quốc muốn khóc, nhưng dặn lòng không được khóc, bởi mẹ em nói con trai mà khóc sau này không có ai chịu lấy em.

nhìn em như vậy, lòng bà kim xót thương lắm, bà nhìn ông kim rồi lên tiếng nói.

"mai tôi và ông đi cùng quốc, nha ông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro