trang 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị mùi!"

chị mùi người làm nhà quốc đang cặm cụi nhổ cổ quanh nấm mộ ông bà điền, nghe được giọng thân quen, chị quay đầu lại nhìn quốc, thấy em đứng từ xa xa kia.

"cậu quốc! cậu..cậu không sao chứ cậu?"

chị lo lắng chạy đứng nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải em, nước mắt nước mũi tèm nhem cả ra.

"chị đừng gọi em là cậu này cậu nọ nữa.."

"em nói gì kì, không gọi như vậy thì gọi như thế nào cho đặng?"

"gọi em là quốc được rồi, mà anh đực với em ngót đâu rồi hả chị?"

"hai đứa chúng nó đi tìm việc làm rồi cậu..à không quốc"

"à, quên mất, đây là ông bà kim, cha má em hay kể cho mọi người nghe á, chị nhớ không?"

chị nhìn hai người lớn tuổi đứng cạnh em, liền cúi đầu lễ phép chào.

đêm cháy hôm đó, chính chị mùi là người cứu quốc ra đầu tiên, lúc ấy ông bà điền nằm thoi thóp trong đống lửa dặn dò chị mùi đủ điều, chị sợ hãi vô cùng, thân chị gầy gò không dìu hai người lớn ra được, anh đực với em ngót lo đi dập tắt ngon lửa đang càng bùng lớn hơn, chị khóc lớn.

đến khi rời khỏi thế gian này, một cái đám tang hay chiếc quan tài cũng không có, ngọn lửa đã đốt cháy hết tất cả rồi.

"chị mùi, sao có đất mộ của cha má em vậy? đất mộ của chị cả em đâu?"

chị mùi nhìn quốc đượm buồn, nhắc lại cũng lấy làm lạ, suốt đêm hôm đó, rõ mọi người đều ở trong nhà, chỉ còn có phòng chị cả thảo đang sáng đèn dầu vì kiểm tra lại sổ sách và khách hàng mua gạo.

lửa tàn, chỉ thấy xác của ông bà điền, còn cô thảo như bốc hơi khỏi trần thế này vậy!

quốc đau đớn, ngã khuỵ xuống trước tấm bia mộ của cha má mà khóc, sao mà em hư quá, đã dặn lòng dù có chuyện gì thì cũng không được khóc mà.

"quốc, đừng khóc nữa con, cha má con dưới suối vàng thấy con như vậy, cũng không thể mà an nghỉ được đâu con"

"hức..con nhớ cha má con, nhớ chị thảo con quá"

bà kim ngồi cạnh quốc mà an ủi ôm lấy em vào lòng, ông kim đứng thẫn thờ nhìn vào hai nấm mồ trước mặt, lòng ông nghẹn ngào, đôi mắt nhiều nếp nhăn mà rưng rưng nước mắt.

bên cậu hanh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, tự dưng đêm qua không ngủ ở phòng mình nữa mà dọn sang phòng bên, cứ ngỡ được trả lại chiếc giường thân yêu của mình thì sẽ ngon giấc.

ai nào ngờ hanh có ngủ được đâu, còn thức trắng cả đêm nữa.

đáng lẽ giờ này anh đang ở kho gạo, thế mà hôm nay lại ở trong phòng không có chịu ra ngoài, hai đôi mắt thâm quầng lên rõ rệt.

"anh cả, em mang yến chưng lên cho anh này"

cô thắm gõ cửa mãi mà anh không hồi đáp lại, cô tự mở cửa vào cho nhanh.

"ừ, để ở bàn đi, chốc anh ăn"

"ăn liền cho nóng, không ăn, em đi méc má chuyện sáng nay anh không lên nhà trên ăn sáng"

anh cau mày nhìn cô, ăn thì ăn, có thế cũng méc được nữa.

nhìn anh ngồi ăn chén yến chưng, cô hài lòng đi ra ngoài.

không biết giờ cha má và quốc đã về chưa nhỉ?

hanh đặt chén yến đã ăn xong trên bàn, lòng thầm nghĩ đến người kia, miệng anh chốc nhếch lên.

trời xế chiều, ai nấy trong làng đều về nhà, chỉ có ông bà kim và quốc chưa về, làm hai con người kia ở nhà trông ngóng quá trời.

"chà, công nhận con là con trai mà nấu ăn ngon dữ ta"

"dạ, bác quá khen, con cũng chỉ biết được một chút, muốn ăn gì thì tự làm, nhờ vả người làm họ còn nhiều việc khác, đâu thể lo cho cái sở thích ăn uống của con được"

"haha, rất có lý, con đúng là người hiểu chuyện"

ông kim cười vang lên, quả thật tin đồn về cậu quốc con ông điền đúng là không sai, hàng tá cô gái hay chàng trai ngoài kia chưa chắc gì đã bằng một góc của quốc.

"cha má, quốc, sao mọi người đi lâu mà lâu quá đa"

cô hai vội vã chạy ra cổng mở cổng, tay mở miệng hỏi.

"có gì đâu con, chỉ là cha má ở lại cái chòi nhỏ còn lại của mấy đứa người làm nhà quốc, chúng nó hiếu khách dễ thương lắm, khi trưa còn được thưởng thức bữa trưa do chính tay quốc làm nữa đó con"

bà kim tươi cười kể lại, cô phụng phịu giận dỗi, biết vậy thì cô đi cùng rồi, ở nhà cùng với con người kia còn hơn là ở trong ngục tù nữa.

"quốc cũng biết nấu ăn nữa sao?"

em cười mỉm gật đầu, cái đầu tròn tròn trông cưng quá, cô đưa tay xoa xoa đầu.

"hay quá, vậy khi rảnh quốc chỉ em nấu ăn với, em con gái mà dở chuyện bếp núc quá"

"được rồi, sáng mai anh chỉ em nấu ăn nhé, anh biết được chút thôi nhưng sẽ cố gắng chỉ cho em hết"

cô vui vẻ khoác vai em, từ khi có quốc trong nhà, không khí vui vẻ hẳn ra, dù ngày thường có cô làm trò cũng vui đó, nhưng có em bầu bạn với cô thì không phải vui hơn nữa sao.

một anh một em đi vào nhà mà bỏ quên mất hai ông bà già cả này ngoài đây..

"chính quốc, cậu đứng lại cho tôi"

khuôn mặt cậu hanh thường ngày đã lạnh lùng sắc xảo nhưng tâm tình lại tốt bụng thương người, nhưng nhìn chung anh vẫn mang một cái gì đó đáng sợ với đối phương.

hôm nay trông còn ghê hơn ngày thường.

"cậu gọi tôi?"

"chả lẽ tôi gọi ma?"

"vậy anh gọi tôi có chuyện gì?"

"hết trà rồi, cậu mang ấm trà xuống nhà bếp pha trà đi"

quốc khó hiểu nhìn hanh, có nhất thiết phải là em không? chuyện này thường ngày là thằng tèo hay con sen làm cơ mà.

đừng có ỷ là cậu cả rồi làm cái gì thì làm nha.

"tại sao phải là tôi đi lấy trà, anh có thể nhờ thằng tèo con sen đi lấy được mà"

"tại tôi không thích tụi nó nữa? giờ tôi chỉ thích cậu đi lấy trà cho tôi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro