trang 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạ, trà đây, mời anh dùng trà ạ"

quốc tự mở cửa phòng không gõ cửa lên tiếng làm cậu hanh có chút giật mình, lại còn 'dạ' rồi 'ạ' nghe như mấy đứa người làm. em đặt mạnh ấm trà xuống bàn, không chừng là bể ấm trà cũng nên.

"này, cậu ăn nói kiểu gì vậy?"

"vậy ăn nói sao cho vừa lòng anh? tôi cũng nhỏ hơn anh tới hai tuổi mà"

không đợi hanh đáp lại, em bước ra khỏi phòng, anh mắc cười quá, chỉ là anh muốn chọc ghẹo người ta một chút thôi, mà em giận dỗi đến cỡ thế.

có lẽ đêm nay cậu hanh ngủ ngon rồi.

nhưng có người vì bực bội mà trằn trọc không ngủ được.

tức quá trời tức mà!

quốc nghĩ mình nên đi ra ngoài một chút để dễ ngủ hơn, vừa bước ra đã chạm mặt con người kia.

"khuya rồi cậu tính đi đâu?"

"đi đâu kệ tôi"

nói vậy thôi, em đi đâu thì anh đi theo sau đó, không chút thành kiến gì.

quốc đi đến bờ sông gần nhà, cái gió lạnh đêm khuya hắt lên làm em rùng mình.

"anh đi theo tôi ra tận đây làm gì? về ngủ đi"

"tôi không ngủ được, đi dạo với cậu một chút cũng không được chăng?"

cậu cả chính là đang nói dối, hanh đã nằm ngủ rồi nhưng vẫn thấy phòng bên còn sáng đèn dầu, đành ngồi ở ghế đọc sách đợi đến khi phòng bên tối đi mới chịu đi ngủ.

nghe được tiếng 'cạch' từ cửa phòng quốc, hanh vội đứng dậy đi ra ngoài, bởi vậy hai người mới chạm mặt nhau.

"tôi cứ tưởng anh sai vặt tôi là anh ngủ ngon chứ"

"ngủ ngon gì chứ? tôi chỉ muốn giỡn với cậu một chút, mà cậu giận quá, cũng chẳng vui vẻ gì"

hai bên im lặng, chỉ còn những tiếng côn trùng kêu lên hoà cùng làn gió lạnh lẽo, lá cây có gió mà xào xạt, không khí trở nên ngượng ngùng khi hanh đứng gần ngay bên cạnh quốc.

"cậu nhớ cha má, chị cậu phải không?"

"ừm..tôi còn nhớ chị mùi anh đực với em ngót nữa"

quốc mếu máo, em muốn khóc lắm nhưng sợ người bên cạnh cười nhạo mình. hanh thấy, tiến tới ôm quốc vào lòng, em trợn tròn mắt ngước lên nhìn anh.

"muốn khóc thì cậu cứ khóc đi, coi như giờ không có tôi ở đây"

chỉ chờ nhiêu đó, em vỡ oà chui rúc vào vai áo ngủ lụa của anh, thân cậu hanh to lớn ôm trọn quốc, như tìm được hơi ấm, em choàng tay qua hông anh mà ôm.

hanh một tay ôm người quốc, một tay xoa dịu mái đầu nhỏ. người quốc nhỏ mà gầy gò quá, khi về phải tẩm bổ cho con người này mới được. người có da có thịt nhìn sẽ thích hơn.

khóc đến nỗi hai con mắt quốc sưng húp lên, cái mũi đỏ hỏn cứ sụt sịt mãi, đúng là khi khóc xong sẽ dễ ngủ hơn, ấy vậy mà quốc dựa đầu trên vai cậu hanh mà ngủ ngon lành.

hanh dìu quốc về lại phòng, nhẹ nhàng đặt em trên giường, ân cần chỉnh lại gối rồi đắp mền cho em, trời về khuya trở lạnh thấy rõ, không giữ ấm cơ thể sáng mai dậy thì trúng gió mất.

"cha má..chị thảo..chờ con với.."

vừa mới đóng cửa phòng lại để về phòng mình ngủ, cậu hanh nghe được câu mớ ngủ của quốc mà chạy ngược lại vào.

"đừng có bỏ con mà"

mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn rơi, hai tay em đưa lên như muốn được ôm, miệng vẫn cứ nói mớ mãi không ngưng.

hanh chạy đến ngồi cạnh mép giường, cúi người xuống ôm quốc, tay dịu dàng vỗ lưng mà an ủi vỗ về.

"không sao, có tôi ở đây rồi"

chốc anh thơm nhẹ lên mái tóc em, tóc quốc mượt mà thơm lắm, tuy không có dài như tóc con gái, nhưng hễ chạm vào thì rất thích.

cậu cả hanh đây nghiện mùi hương thơm dịu nhẹ từ tóc của quốc rồi.

không chỉ tóc, mà thân quốc cũng thơm nữa, dịu nhẹ êm ái như những bông hoa nhài vậy. làn da quốc trắng hồng mịn tưng, chỉ cần đụng chạm mạnh phút chốc sẽ đỏ ửng lên, nhiều lần anh thấy cô em gái anh cứ hỏi bí quyết có được làn da của em mãi không thôi.

thêm cái môi nhỏ hồng hào và cả cái nốt ruồi dưới môi quốc nữa, quyến rũ chết người mất.

và cậu hanh là người chết trong sự quyến rũ ấy đầu tiên.

quả là tuyệt sắc nam nhân.

đêm nay anh quyết ngủ lại phòng em, dỗ dành quốc nín khóc hanh mới chịu rời giường, nằm ngủ tạm ở ghế vậy.

về phòng mình lấy gối và mền, khi quay lại thấy quốc chìm hẳn vào giấc ngủ, lúc này hanh mới an tâm mà tắt đèn dầu ở trên bàn.

lớn nằm ở ghế, nhỏ nằm ở giường. anh đặt tay lên trán suy nghĩ, ngoài kia biết bao nhiêu chàng trai cô gái anh không ưng, giờ lại rung rinh trước một chàng trai chẳng có gì trong tay.

xinh đẹp ngoan hiền, có đức có tài, quốc có đủ. chỉ xui rủi trước số phận mất gia đình quá sớm, bao nhiêu niềm hi vọng từ ông bà điền đặt lên quốc mà dập tắt mất.

hanh nghĩ, nếu thích quốc thì làm sao đây? trái tim sẽ không bao giờ nghe theo lý trí cả. để quốc biết, có khi em ấy còn khinh thường con người anh hơn, chắc sẽ nói anh là con người bệnh hoạn không có thuốc chữa.

đắm chìm trong suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào chẳng hay, trong giấc mơ của hanh, anh thấy quốc giữa cánh đồng lúa xanh ngát, miệng cười xinh tươi gọi tên anh và ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro