Anh sẽ lui về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hết giờ làm được hai giờ , Hưng trở về nhà , nhưng trong lòng cứ thấp thỏm , đứng ngồi không yên . Đôi lúc anh tự hỏi :"Có phải mình đã yêu cô ấy rồi hay không ?"_Cố gắng bác bỏ ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình , anh ra ngoài đi dạo cho khuây khoả . Những bước chân vô thức của anh vô tình lại dẫn anh tới quán rượu trước đây hai người "thường" lui tới . Một địa điểm để nhớ . Nhưng lần này khác lắm . Mọ lần thì vắng tanh , không một bòng người , nhưng lần nay lại đông đến lạ . Anh đi tiếp , đi mãi , đi mãi chẳng rõ mình sẽ đi về đâu . Để mặc cho con tim dẫn đường . Chân cứ bước nhưng tâm trí lại chỉ có hình bóng 1 người . 
Về phía Tâm thì cô đang vui lắm . Lâu lắm rồi ha người mới đi chơi cùng với nhau , và đương nhiên , cô đã tở lại với hình ảnh trước đây . Cô mặc áo thun rộng cùng với chiếc quần ngắn ngủn bên trong . Cách trang điểm cũng khác , cô kẻ mắt sắc hơn , chọn tone son cũng tối hẳn , mái tóc để xoã . Còn về phía Luân cũng khác đến khó tin . Không còn hình ảnh bác sĩ tri thức hay công tử như hằng ngày , anh lột sác với một hình ảnh phong trần hơn . Mặc áo khoác da , quần jean ôm rách gối . Nếu cởi chiếc áo khoác ra thì dễ dàng nhận thấy hình xăm khá lớn trên tay Luân , giống hệt với hình xăm ở cổ của Tâm . Hai người gồi cùng với nhau tại một cây cầu . Ngồi nói chuyện lúc lâu , nhắc lại những chuyện trước kia , rồi Luân hỏi :
- Tâm nè ? Sao sáng nay em nói anh với em ăn chung ngủ chung còn tắm chung nữa ? Ăn ngủ thì đúng rồi , mà tắm chung hồi nào ?
- Có mà ! Em với anh té xuống nước nè ! Tắm sông á ! Em nói vậy ai hiểu sao thì hiểu !
- Con bé này ! Lanh thiệt !
- Hum...em thật sự muốn ôm anh ngủ như lúc trước vậy đó ! _Vừa nói , cô vừa đưa tay ôm lầy Luân rồi ngả vào người anh . Luân cũng ôm lại Tâm , sau còn hôn lên chán cô .
- Lúc nào em muốn mà không được ! Chỉ tiếc là...
- Tiếc gì ?
- Em bây giờ có chồng rồi ! Tuy là vợ chồng danh nghĩa nhưng mà ...
- Đâu có sao . Thoát khỏi cái chỗ quỷ đó , bây giờ em muốn đi đâu mà không được !
- Vậy nếu anh muốn em đi cùng với anh thì sao ? 

- Anh nỡ ?
- Không thì sao ? Cũng đâu có được gì ?
- Em muốn anh ở lại đây với em ! Em chưa muốn đi ! 
- Cũng được ! 
- Nhớ nha ! Không có được bỏ em đi nữa nha . 
- Trời ! Đuổi cũng không đi ! 
- Trước đây hình như có người cũng nói câu này xong rồi bỏ em đi biền biệt nè ! 
- Ai vậy ta ? 

- Còn giả bộ hả ? Cho chết nè ! 

- Cứu tôi với giết người ...

- Anh đứng lại đó chưa ?
- Ngu gì đứng ? 
Thật sự vui lắm , hai người rượt đuổi nhau lên xuống cây cầu không biết bao nhiêu lần . Đau có biết có người đang đau lắm . Vô tình bước đi và đi đến đây . Anh đã thấy cả . Mọi thứ , nghe hết những gì hai người nói với nhau . Chuyện ba người thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả hạnh phúc cả , một trong ba phải rút lui để chúc phúc cho hai người còn lại . Và lần này người đó sẽ là Hưng . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro