"Nhớ lấy..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã uống rất nhiều , gần như đã bị rượu nuốt chửng . Lòng đắn đo suy nghĩ vầ sau này , nếu giữ nhau cũng sẽ chẳng cho nhau hạnh phúc , thì thôi thà buông tay dứt khoát - đau một lần rồi thôi . 
Anh đã thiếp đi trong cơn say , trong vô thức nước mắt tuôn như suối ngầm . Như đã nói , tối hôm nay , cô không trở về . 
Men rượu tan dần , "loãng" ra khỏi đầu óc đê mê _ Hưng đã tỉnh . Đầu anh đau lắm . Đêm qua anh đã uống quá nhiều rồi . Mượn rượu để giải sầu mà sầu lại càng sầu thêm . Từ khi trở vè đến giờ chỉ có mình anh với màn đâm ảm đạm , cảm xúc cô đơn chiếm lấy tâm trí , sự hụt hẫng , nản lòng thúc dục anh buông xuôi mọi thứ ... "Kính coong... "_Tiếng chuông cửa réo liên hồi chặn đứng dòng suy nghĩ kia . Mới có 3 giờ sáng mà ai lại đến ? Không lẽ cô ấy về rồi sao ? Tức tốc chạy ra mở rộng cánh cổng . Anh ôm lấy cô bằng tất cả những niềm vui nhất thời vụt qua tiềm thức lúc bấy giờ . 
- Anh sao vậy ?
- Không có sao hết ! Em về , anh thấy vui , vậy thôi ! 
- Em mệt quá à ! 
- Anh đưa em vô phòng nha ! 
- Ukm...
Khôn biết từ khi nào mà cô đã thiếp đi trên vai anh mất rồi . "Có lẽ là cô ấy mệt lắm !" _ Hện tại anh lo cho cô nhiều hơn là những suy nghĩ sẽ buông bỏ , nỡ hay không nỡ , nên ha không nên... thì cũng nên gạt sang một bên . Chẳng còn đâu tâm trí mà nghĩ tới những chuyện buồn _ Nhưng cũng chỉ tạm gác trong vài ba phút ngắn ngủi . 

Chưa bao giờ khoảng cách lại sát như vậy , anh và cô từ khi quen biết , những lần tiếp xúc trước đây gần thì có gần nhưng lại vô cảm , không chút yêu thương ấm ám tồn tại . Giờ thì lại khác , cảm xúc này lạ lắm ! Lạ lẫm tới thể không có lời diễn tả , chỉ là thấy vui ở trong lòng . Nhưng vui càng nhiều cũng lại càng đắn đo . Ôm người con gái bé nhỏ trong vòng tay , đôi lúc liếc nhìn gương mặt xinh xắn ấy lại càng không nỡ . Càng day dứt với cảm xúc lẫn lộn .
Chuông điện thoại đang reo , số hiển thị lạ hoắc  , anh bắc máy và từ đầu giây bên kia vang lên một giọng quen quen : 

" Bác sĩ Hưng , có nhận ra giọng người quen không đây ? 

   Là anh ? 

   Phải rồi ! Tâm ngủ chưa vậy ? 

   Cô ấy ngủ rồi ! Anh gọi cho tôi vào giờ này chỉ để hỏi vậy thôi hả ? 
   Đương nhiên không phải ! Tôi đâu có rảnh dữ vậy ! 
   Có chuyện gì nói lẹ đi ! 
   Tôi có nghe Tâm kể rồi ! Thật sự là tôi bất ngờ khi mà chồng của em gái mình lại là người luôn đối đầu với mình . 
   Cái gì ? Em gái hả ?
   Họ tên đày đủ của tôi chắc anh rõ mà ! Tôi với Tâm chung họ đó ! Đã vậy còn quan hệ thân thiết ăn chung ngủ chung thì còn có thể là quan hệ gì nữa ! Chắc anh cũng phả biết rõ Tâm chứ , bạn trai sao mà tới như vậy !
   Phan Trọng Song Luân , Phan Thị Mỹ Tâm ... Thật sự là tôi đã không chú ý !
   Không quan trọng ! Từ giờ tôi giao em gái lại cho anh , nhớ đừng để nó phải buồn phiền chuyện gì ! Nếu không thì không yên với tôi đâu đó !
   Anh không nói tôi cũng làm ! Yên tâm đi , anh rể à !
   Trời ! Bây giờ thì thực sự là không quen rồi đó ! Em rể ! "

Cuộc trò chuyện kết thúc và giờ đây có thể thấy lại nét mặt vui vẻ hàng ngày của người ấy . Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra , thật là trùng hợp...
- Nè ! Lần sau hai người nói chuyện thì tránh cái mặt em ra chớ ! Đang ngủ mà cũng bị nhắc , thiệt tình ! 
- Ủa em tỉnh hồi nào vậy ?
- Nãy giờ rồi ! Mà hôm nay gan qua ha ! Dám leo lên giường em luôn ! Tui hiền quá mà ...
- Phải rồi em "hiền" dữ lắm ! Nên gan hơn anh còn dám nữa kìa ! _ Dứt lời , anh đột ngột trở mình đè ngược cô xuống từ từ chiếm dữ lấy đôi môi cô , quấn quýt , quyến luyến chẳng rời . Đây đích thực là cảm xúc của tình yêu : nồng nàn cháy bỏng thiêu đốt những phiền muộn , lo âu .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro