Yêu Là "Tha Thu"(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày đầu tiên đã xảy ra quá nhiều chuyện , xuýt chút nữa đã làm cho tan vỡ một cuộc tình đang nảy mầm . Sự hiểu lầm tai hại dẫn tới rồi qua đi , cuối cùng thì mọi thứ dã trở lại bình thường . Hôm nay là ngày thứ hai , không rõ sẽ còn có biến cố gì .
              6 h 30' sáng , tại căng tin bệnh viện :
- Hôm qua anh Luân nói gì với anh dạ ?
- Thì căn dặn chăm sóc cho em , nói em quậy phá , không nghe lời ... đủ thứ !
- Xạo hả ? _Tâm đá một cái mạnh vào chân anh , rõ đau !
- Ai ui ! Sao em biết xạo ?
- Anh tưởng ai cũng như anh hả ? Anh hai thương em lắm , không có nói em vậy đâu . Chỉ có anh thôi !
- Đúng , là anh nói đó ! Mà đúng chứ ha ! 
- Đúng ! Mà thiếu ! 
- Thiếu gì nữa ta ?
- Em còn rất rất rất là ... thích bạo lực nữa kìa ! _Rồi cô dùng lực mạnh đá vào chân anh làm cho nó sưng tấy một vùng . Thật là tội nghiệm cho anh , nhưng trách ai bao giờ , ai kêu anh chơi với lửa cơ chứ . 
Nhưng bù lại lúc đầu , hôm nay lại là một ngày suôn sẻ , không vướng vào chút gì rắc rối . Ít nhất là đến giờ này _Đã qua được nửa ngày bình yên . Nhưng cũng chưa khẳng định được điều gì , bởi cũng chỉ mới nửa ngày . Rắc rối lúc nào cũng có thể xảy ra cho dù là giờ ăn trưa đi nữa . Không gì là không thể . 

Luôn luôn có chuyện để nói , nhất là tại một nơi như vầy . Ngoài giờ làm căng thẳng thì có bao nhiêu mà không nói hết ra cơ chứ . 
- Nữ thần của các anh kìa ! Sao không tới làm quen đi ?
- Cô khùng hả ? Tui chưa muốn mất việc ! Vợ đại ca không có đụng được đâu !
- Từ đầu chính anh là người ghẹo người ta , giờ biết sợ rồi hả ? 

- Ờ tui cũng vậy , không có...
- Tui nghĩ là có...
.....
- Được rồi , kết quả đã được ghi nhận . 2 có 4 không ! Lát nữa tan làm vô phòng thay đồ là ok ngay !
- Nhưng mà phải chụp lại làm bằng chứng chớ !
- Chụp bằng niềm tin hả ?
- Vậy thì phải cần có người trung gian !
- Yên tâm , nếu mà có thiệt thì cả cá bệnh viện này ầm ĩ lên cho coi ! 
- Vậy tui chờ !
__________________
Câu chuyện cá cược lan xa quá mức dự tính , bàn qua bàn lại cuối cùng đã đến tai Hưng . Lúc đầu anh có chút giận , nhưng cũng tò mò nữa . Bởi đã mấy lần anh thoáng thấy qua một phần của hình xăm nhưng vẫn chưa biết đó là hình gì . Và cũng bởi hiếu kì nên anh làm thinh , không nói gì và đợi chờ kết quả . 
Anh đứng dậy ra ngoài rót ly nước , lại vô tình bắt gặp Luân ở ngoài đó . Thân phận giờ đã khác , hai người cũng dịu với nhau hơn , không gây lộn như hồi trước nữa . 
- Nè , anh biết chuyện gì chưa ?
- Biết ! Mấy đứa nhóc cá cược với nhau chứ gì . Nói thật thì tôi đã biết kết quả sao rồi .
- Tôi cũng biết là có ! Nhưng chưa biết là hình gì thôi ! 
- Uhm...một con bọ cạp lớn , xăm từ bả vai dọc lên cổ ! 
- Bọ cạp ? 
- Tại vì hai anh em thích bọ cạp , trước trẻ trâu bồng bột kéo nhau đi xăm . Tâm thì xăm ở sau vai , tôi thì ở cánh tay , hai hình y chang . 
- Đúng là , sở thích cũng đặc biệt hơn người ta nữa ! 
- Cũng đâu có lạ đâu . Nếu là con gái bình thường thì nên lạ, còn...
- Cũng phải ... mà cũng sắp đến sinh nhật Tâm rồi , tôi muốn có cái gì thật đặc biệt cho cô ấy . Gửi cái hình qua điện thoại giúp đi !
- Trời ! Yêu là "tha thu" hả ? 
- Kệ người ta đi ! 
- Được được ! Gia đình mà ! 
- Lẹ nha .
Ôi một quyết định thật táo bạo . Anh đâu biết hình dạng , kích thước nó ra sao chứ . Mà lỡ có sơ xót lệch đường thì sẽ lại hư toàn bộ . Mà nếu có hư thì nó cũng là một món quà tuyệt vời . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro