Yêu Là "Tha Thu" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta quay lại vụ cá cược , còn 5 phút nữa hết ca làm . Ai nấy căng thẳng nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược . Từng giây trôi qua lại càng gần tới tiếng reo hò . Xung quanh chưa bao giờ yên ắng đến vậy và xung quanh chiếc đồng hồ cũng chưa bao giờ tập chung nhiều người đến thế . Thật kì lạ . Tâm bước qua nhìn quan sát , cô như bị lạc loài , chẳng biết chút xíu gì đang diễn ra xung quanh mình . Thắc mắc nhưng rồi cô cũng kệ . 5...4...3...2...1..."Tớ lúc rồi !"_Tiếng hô đồng thanh làm cô sững người đứng lại . Lúc này thì sự tồn tại của Tâm mới được chú ý từ những người ấy . Họ nhanh chóng kéo cô vào rong phòng thay đồ , dĩ nhiên là chỉ nữ thôi . Tiện luôn lấy lí do cho sự hối hả của mình : "Chị Tâm ! Chị Tâm ! Tan rồi vô thay đồ rồi mình đi ăn đi ! Coi như cơm chào mừng ha chị ! Chị không được từ chối đâu đó !"_"À..à..ừ..chị.."
- Chị ! Áo tụi em cũng chuẩn bị rồi chị thay lẹ đi !
- Ờ ! Chị ...chị cảm ơn ! Tụi em gấp lắm hả ?
- Dạ thói quen của tụi em ! Chị sẽ quen thôi mà !
- Được thôi ! 
Tâm bắt đầu tháo mấy cái nút áo ở cổ ra , mọi thứ như tua chập xoay quanh cô một cách lạ thường . Nhìn cô lúc này giống như thần tượng của bọn họ vậy , đích thực là tâm điểm của sự chú ý . 
Chiếc váy tụt khỏi người cô , để lộ hình xăm bọ cạp dọc từ sau bả vai lên đến cổ . Cô thay ra một bộ quàn áo với chiếc quần bò đen ôm sát cào rách gối , chiếc áo croptop màu đen , khoác thêm chiếc áo gió màu trắng ở ngoài . Chiếc áo khoác chủ yếu để che đi hình xăm có phần "khủng bố" của cô . Quay người nhìn lại , cô sững người trước biểu cảm của mọi người . Ai nấy mắt chữ A mồm chứ O , đơ mất mấy giây mới hoàn hồn . 
- Chị thay đồ xong rồi đó ! Đi được chưa ?
- Dạ..dạ ...dạ đi chị ! 

- Lẹ lên !
Tâm bước ra ngoài , dường như cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra , nụ cười nở nhẹ trên môi cô còn bên trong thì xôn xao : "Trời ơi con bọ cạp nó bự chà bá ! Khủng khiếp !..."Nhưng mà thắng bại đã rõ ! Ai cá không thì đợi khóc thét đi nhé !
_______________________________________________________________
Quán cafe đông nghịt , khách đa số là bác sĩ tại bệnh viện Tâm đang làm . Kết quả đã có và không bết đã có bao nhiêu người khóc thầm vì ...thua cược . 
- Anh hai ! _Tâm hứng ra phá của gọi lớn . Luân bước tớ làm ai nấy ngạc nhiên .
- Anh hai hả ? 
- À quên giới thiệu ha ! Em gái cưng của tôi đó !
- Em gái ?
- Có cần ngạc nhiên vậy không ?
Quá luôn đó chứ ! Ai mà ngờ !
- Tâm ! _Hưng cũng đã tới .
- Anh hả ? Hôm nay ko trực hử ?
- Không có ! Về vớ em nè !
- Ớn quá mấy đứa ơi !
- Nè ! Chào em thôi anh rể bỏ qua hả ?(L)
- Đương nhiên ...là không rồi ! Ai dám ! Anh rể !
- Vậy mới coi được chứ ! _Vừa nói Luân vừa thúc vào tay Hưng một cái rõ đau làm anh la lớn ! 
- Anh sao vậy ? Có sao hăm ?
- Không sao , không sao , nhưng em đụng chút xíu nữa là nó có sao đó !
- Bỏ ra em coi coi ! 
- Thôi mà !
- Lẹ đi ! Anh...
- Đã nói là thôi rồi mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro