Em là con gái đó hả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lặng trôi qua trong âm thầm để lại bóng mặt trời khuất ló phía rạng đông . Ngày càng sáng và mặt trời đã lên vừa đủ cao để thức dậy . Tia nắng xuyên qua lớp rèm cửa rọi vào căn phòng kín . Tiếng mở của - Bước vào một cơ số người "lạ" . Toàn là các cô các bác mà thôi . Nghĩ là lên  phòng đánh thức hai đứa cháu , ai dè lại thấy được cảnh tượng thế này : Tâm nằm trên giường quần áo vẫn chỉnh tề , Hưng cũng vậy . Nhưng anh nằm trên chiếc ghế cạnh đó . Hai người không có ngủ chung . Vẫn như người xa lạ . "Hưng ! Dậy đi con !" _ Tiếng gọi rục rã buộc anh phải mở mắt . 
- Có chuyện gì vậy ? 
- Ba hỏi con mới đúng đó ! Hai đứa lấy nhau về rồi sao còn phải ngủ riêng ?
- Trời ơi , tưởng chuyện gì chứ ? Chuyện này lát nữa nói đi con buồn ngủ lắm ! 

- Không được ! Con phải xem đi chứ ! Lấy vk về như không vậy ba bắt con cưới làm gì ?
Tiếng ồn ngày một "dày" bởi những lời nương theo chiều gió của mấy bác bên nhà trai . Quả thực rất khó chịu làm cô chẳng thể nào yên giấc . 
- Trời ơi cái quái gì vậy trời ? _Giọng Tâm gắt nghiến khó chịu , Hưng nghe vậy ngồi dậy như lo điều gì ! Cũng phải thôi ! Với cái tính cách phá phách , nói quỵt ra là "phá hoại" thì chuyện này lại trở thành cấm kị . Cô chưa biết sợ gì và cũng sẽ chẳng ngại quậy tiếp nếu như bị làm phiền ! 

- Em ngủ tiếp đi ! Ba ! Mình ra ngoài nói chuyện được không !
- Thôi có gì anh nói đây luôn đi ! Em tỉnh luôn rồi !
- Phả rồi ! Ba hỏi hai đứa sao còn ngủ riêng ?
- Tại con vướng á ba !
- Vướng gì ?
- Cổ vướng đèn đỏ !
- Vậy càng nhanh có con chứ sao !
- Tại tụi con chưa muốn mà ba !
- Thôi được tạm thời ba không nhắc ! Hai đứa  mau thay đồ mà xuống đi ! Hôm nay mấy bác từ quê lên , hai con xuống làm cơm mời các bác dùng ! Nha !

- Dạ ba xuống đi rồi chút con xuống !

Vừa dứt lời , cánh của vừa đống cô lại nằm vục xuống trùm kín đầu . Mất khoảng thời gan đúng 15 phút thì anh mới "vật" đc cô dậy lại . Thật là ! Cộng thêm cái thờ gian cô "đánh vật" với bộ đồ nữa là vừa tròn 20 phút ! Haizzz...
Xuống tới dưới nhà thì cô khá lóng ngóng với mọi thứ trong bếp . Nguyên liệu đã đầy đủ , chỉ còn thiếu người nấu mà thôi . 
- Sao ? Em tính xử lí tụi nó sao đây ?
- Em không biết nữa ! Từ bé tới giờ em chưa có đụng lun á !
- Cái gì ? Trời ơi em có phải con gái không vậy ? Nấu ăn cũng không biết lun hả ?
- Không ! 
- Thôi được rồi ! Em không biết thì để anh dậy cho biết ! 
Nói rồi anh dắt tay cô qua , lại gần chỗ để thực phẩm , anh bảo : " Em rửa sạch rau trước đi ! " _Tâm làm theo và may mắn thay rổ rau đã được rửa sạch . Đang mân mê thì chợt nhớ ra chuyện khi nãy , cô hỏi :
- À mà sao anh biết em vướng đèn đỏ dạ ?
- Anh đâu có biết ! Tại em nói vướng nên đoán vậy thôi ! Em qua đây đi ! 
Vẫy cô lại , Hưng đưa cho Tâm cầm con dao , chỉ cô thái những miếng đẹp mắt . Ban đầu mọi thứ ổn cả , cắt rất đẹp và thật suôn sẻ . Nhưng bất chợt anh quay đi - chợt nghe tiếng "A" to từ sau . Vội ngoảnh lại thì ...
- Em sao vậy ?
- Em không sao !
- Trời ơi sao để đứt tay dậy ? Em phải cẩn thận chứ !
- Trước giờ em đâu có làm đâu ! Bảo chém anh may ra em còn biết ! Còn cái này em chịu !
- Trời ! Chưa gì em đã muốn mưu sát anh rồi hả ?
- Uhm....có khi ! 
- Dễ lắm hả ?
- Chưa biết à ! 
- Vậy coi sao ! Ngồ xuống băng cái tay lại trước đi ! ...Uhm cắt cũng đẹp . Giờ thì em nhồi bột đi !
- Nhồi sao ?
- Anh làm sao thì em làm vậy đi ! 
- Ò !
Nghịch ngợm cục bột được một lúc thì cô lạ lóng ngóng tay chân nữa rồi . Bắt đầu thấy chán và cũng là lúc mà cô nghĩ ra nhiều chuyện để phá hơn bao giờ hết . Nắm tay lạ cô lùi về sau , vỗ nhẹ vào vai anh , cô kêu : "Hưng ơi ! Em bảo nè ! "_Anh quay lại lấp lửng :"Hả , chuyện gì..." Nhưng chưa kịp dứt cây thì trước mắt anh đã là đám bụi trắng xoá . À không ! Là bột mì mới đúng . Đầu tóc , quần áo anh trắng xoá một màu . Cô bé đã chạy sang một bên sau đớt phá phách vừa rồi . Hưng cười gượng và bắt đầu đuổi theo Tâm : "Em đứng lại đó ! Dám trọc anh hả ?" _ Vừa nói anh vừa chạy theo . Hai người rượt nhau một vòng khắp căn bếp , ra tới phòng khách rồi chạy lên tới phòng . Nhìn thấy cảnh tượng này thì mọi người cx tự hiểu . Ăn uống chi nữa . Vậy nên "tự túc" ra ngoài ống trà dùng cơm thôi . Còn chuyện rượt đuổi thì vẫn cứ tiếp tục . Tâm chạy lên phòng định đóng của lại nhưng không kịp . Hưng chạy tới đẩy cánh cửa đang đóng , bất ngờ làm cô mất trọng tâm không thể đứng vững được .  Cô đưa tay níu lấy tay Hưng , kéo cả anh cùng ngã xuống đất . Hai người bốn mắt nhìn nhau , Tâm lấy tay chống người Hưng lên , tay anh cũng chống đất tạo khoảng cách giữa hai người . Ngơ ngác một lúc lâu , anh lấy tay gõ lên trán cô :
- Tưởng phá tui mà dễ hả ? 
- Không dễ mà em cũng phá được rồi ! 
- Nghịch quá à ! Bà mà giang hồ gì ? Ngồi dậy đi !
- Lúc trước hoi ! Giờ hết rồi , cũng phải sống thật chứ ! 
- Cũng đúng ! Bon cũng đi du học rồi ! Thoát khỏi chỗ đó cũng thoát rồi . Nếu em muốn đi thì anh không cản ! 
- Anh muốn em đi hả ?
- Không phải ! Anh không muốn ép em !
- Haiz ! Tạm thời thì chưa ! Em muốn phá anh thêm chút nữa ! 
- Sẵn sàng đón nhận ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro