Ngày đầu đi làm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À à em có định đi làm không ?
- Có chứ ! 
- Nghe nói em có học y mà ! Đúng không ?
- Có ! Mà em học chơi thôi !
- Anh cũng nghe là bản thành tích của ai đó dẫn đầu khoá lun à !
- Rồi sao ?
- Đi làm chung với anh đi ! 
- Làm gì ?
- Làm y tá !
- Trời ! Anh không sợ em giết người hả ?
- Không ! Em sẽ không làm như vậy !
- Vậy cũng được !
- Quyết định vậy đi ! Mai đi làm liền !
- Hả !
- Anh cx là cổ đông mà ! Tuyển y tá đâu cần thông qua ai ! Quyết định vậy đi khỏi nói nữa !
- Nè...
Nói rồi Hưng ra ngoài , không cho cô  phản ứng được nửa lời . Thật sự là không kịp phản ứng . Cánh cửa đóng lại , để lại là sự hoang mang trên gương mặt cô một một . Haizzz...thật là
_________________________________________
Đêm xuống , mưa lát đát và sương cũng đã xuống dày . Thời gian trải qua và chớp mắt đã 6 giờ sáng . Trong khi cô còn đang ngủ ngon thì bên tai nghe mấy tiếng gọi thúc dục liên hồi : "Tâm ! Dậy đi em ! Dậy đi làm nè..." _Càng ngày càng rõ và buộc cô phải mở mắt . 

- Thôi , không đi đâu anh đi đi !
- Không được ! Dậy lẹ len ! Đồng phục anh cũng lấy về cho em rồi dậy thay đồ lẹ lên ! 
Cũng mất một lúc lâu anh mới vục cô dậy được . Cộng trừ thời gian cô vệ sinh cá nhân , thay đồ thì tầm 6h 30' thì cô xuống đến dưới lầu . 
- Mặc cũng đẹp đó chứ ! 
- Đẹp cái con khỉ ! Ngắn ngủn như vậy bất tiện gần chết à ! _Thật sự thì chiếc váy đồng phục đó rất ngắn . Qua đầu gối chừng 10-12cm . Cô mặc nó vs chiếc quần tất trắng bên trong và đeo một đôi dày thế thao màu trắng . Tay áo là tay lỡ , hơi bó , nhìn rất đẹp và cân đối so với tổng thể của chiếc váy . Cách trang điểm của cô cũng không đậm , tóc để buông xoã - thật sự là đẹp lung linh hút mắt người nhìn . 
- Đâu có ngắn mấy đâu ! Dần dần em sẽ quen thôi ! Lên xe đi "vợ yêu" ! 
Cô lạnh toát xống lưng khi nghe những lời Hưng nói . Bước lên xe , khoảng 20 phút sau thì tới nơi . Ngay từ lúc vừa bước xuống xe , cô đã gây sự chú ý vs vẻ ngoài trẻ trung , xinh đẹp . Cả nam lẫn nữ đều bị thu hút về phía cô một cách lạ lùng . Một vài chàng trai bước tới chỗ Tâm , ra cái vẻ đào hoa mà thường ngày cô ghét cay ghét đắng . 
- Cô bé ! Mới đi làm hả ? Cần gì giúp đỡ cứ nói tụi anh nha ! 
- Uhm ! Cảm ơn nha ! Tôi không cần !
- Trời ơi , cũng chảnh quá chứ ! Nhưng mà không sao . Càng khó thì anh càng thích !  
Thật sự thì nếu là cô khi trước thì cả hai đã phải nhập viện mất rồi . Nhưng cũng không thể phủ nhận cô đang bực đến muốn giết người trước cái vẻ diễu cợt này . Hưng bước xuống xe nắm lấy tay cô , hướng mắt về hai cậu thanh niên trước mặt .
- Chị dâu tụi bay cũng không tha hả ? Bộ không muốn làm nữa hả ?
- A thì ra là chị dâu ! Xin lỗi tụi em lỡ lời ! Đi làm việc lẹ lên ! _Nói rồi hai người bỏ đi thật nhanh . Hưng quay sang Tâm nói tiếp .
- Anh khá là ngạc nhiên đó ! 
- Ngạc nhiên điều gì ?
- Anh nghĩ với cá tính của em thì hai đứa nó đã bầm dậm nãy giờ rồi chứ ! 
- Nếu anh mà còn không buông tay em ra thì anh mới là người bầm dập đó !
- Trời ơi , làm gì dữ dạ ? 
- Tính em xưa nay dậy rồi ! Gờ anh mới biết hả ?
- Cũng phải thôi ! Đi theo anh đi ! Lẹ lên !
Anh dắt cô tới chỗ căng tin , kêu cô ngồi xuống còn bản thân thì đi gọi món . Khoảng một tiếng nữa mới tới giờ làm việc , ăn uống xong xuôi rồi lên cũng không muộn . 
Cũng vừa lúc anh đi khỏi thì mấy đồng nghiệp cũng xuống vừa đến nơi . Tâm thì cứ cắm đầu vô cái điện thoại , không hề hay biết có người sau lưng mình chỉ trỏ này kia . 
- Ủa , bệnh viện mình mới tuyển ý tá mới hả ? Sau nhìn lạ vậy ?
- Đâu có nhận được thông tin ! Mà đẹp quá ha ! 
- Các anh đúng là vô tri ! Thấy con gái đẹp là dựng đứng lên ! Không chừng lại bồ nhí của ông chủ đó !
- Ông chủ đâu có ở đây ! Bồ ổng tới làm gì ? 
- Vậy thì làm sao tuyển người mới mình không nhận được thông báo chứ ? 
- Ai biết ! Chắc chưa gửi tới thôi ! 
- Hay là vợ anh Hưng ?
- Anh Hưng lấy vợ hồi nào mà sao tui không bết vậy ?
- Cô không biết hả ? Mới cưới cách đây 2 bữa ! Cả cái bệnh viện mình biết mà cô không biết hả ?
- Không biết ! Vậy mà tôi còn tưởng ảnh độc thân chứ ! Hết cơ hội rồi ! 
- Xí ! Cô thì có bao giờ có cơ hội đâu ! 
- Chắc cô có  !
- Ít ra tôi còn hơn cô ! 
- Thôi ! Hai người đừng cái nữa ! Để ý thử coi , trên cổ cổ hình như có hình xăm phải không ?
- Đâu có thấy đâu !
- Để ý kí đi , có chút xúi nhô lên gần cái cổ áo đó . 
- Ờ ! Thấy chút xíu ! Mà nếu vợ anh Hưng thiệt xăm mình có khi nào hơi lố không ?
- Bà nghĩ ông Hưng ổng thích con gái bánh bèo như bà chắc ! Xăm bình thường thôi mà ! 
- Ê ông Hưng kìa ! 
Câu truyện bàn tán đã bị ngắt quãng khi thấy bóng dáng của "Nam chính" xuất hiện . Anh tiến gần tới chỗ bàn Tâm đang ngồi , mỗi bước chân đều bị dõi theo bởi gần 20 cặp mắt tò mò . Đặt đồ ăn xuống bàn , anh dứt cái tai nghe "ghim" trên tai Tâm xuống . 
- Em ăn lẹ đi rồi còn lên làm nữa . Đừng có ăn điện thoại hoài ! 
- Ai kêu đi lâu quá chi ! 
- Về rồi nè ! Ăn lẹ đi ! 
Quay lại với câu truyện cũ , bên bàn bên lị có chuyện để nói nữa rồi . 
- Thì ra là chị dâu ! Haizzz....Tiếc ghê à !
- Anh tiếc cái gì ? Cho dù người ta là hoa chưa chủ cũng không có phần anh đâu ! 
- Chưa chắc à ! Nhưng nhìn lại thì mấy cô tiếc hơn đó !
- Tiếc gì ? 
- Đại ca có vợ rồi , các cô cũng đâu còn cơ hội ! 
- Tôi còn biết bao nhiêu anh theo đuổi kìa ! Anh mới là người sợ ế đó !
- Phải rồi ! Con gái bên ngoài xinh đẹp thì có chủ hết rồi ! Y tá của bệnh viện mình á , thì nuốt không nổi ! 
- Anh nói gì ? Chết với tôi ! 
Cảnh rượt đuổi đập ngay vào mắt Tâm , cô quay lại hỏi Hưng :
- Bộ lúc nào bọn họ cũng vậy hả ?
- Ừa ! Tụ này con nít lắm ! Ăn xong chưa ? Xong rồi thì mình lên đi !
- Uhm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro