Ngày đầu đi làm (2)_Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng đã đặt thêm một chiếc bàn ngay trong phòng của mình . Mọi hành động , cử chỉ của cô từ nay sẽ bị anh theo sát từng chút một . Và dĩ nhiên , cô không mấy vui vẻ với cái quyết định sắp đặt này của Hưng . Thậm chí là khó chịu nữa kìa !
Hưng dắt Tâm ra giới thiệu với đồng nghiệp , và không quên căn dặn họ cố gắng giúp đỡ cô cho tới khi cô quen việc .  Nhưng ánh mắt của cô lại hướng về một bên khác kìa . Dường như không để ý những gì anh đang nói . 
- Em nhìn cái gì vậy ? 
- Không...không có ! 
- Kì lạ khó hiểu ! Mai ! Cô đưa cô ấy đi nhận việc đi ! Giao việc linh tinh cho cô ấy làm là được ! 
Mai là y tá trưởng của khoa tim - chuyên môn của Hưng . Làm việc với Hưng cũng gót ngát 10 năm , lâu ngày sinh tình và dường như cô đã hụt hẫng kể từ khi nghe tin anh lấy vợ . Và đương nhiên cô không tới , cũng chưa rõ người con gái ấy là ai . Nguyên nhân là chưa ai dám nói gì bởi cô cx nổi tiếng là "Chằng ăn chăng huấn" . 
- Tạm thời chưa có việc gì . Cô đem đống tài liệu này tới phòng bác sĩ Luân đi . Đi thẳng quẹo phải rồi quẹo trái nhìn qua là thấy đó !
- Ờ...được !
- Lẹ lên đi ! 
Một sấp giấy cao "ngất ngưởng" chừng 40-50 phân . Nào giấy nào sổ ghi đủ thứ loại . Haizzzz...Nó dường như trực rớt xuống khỏi tay cô bất cứ lúc nào . Gần tới nơi , ngay từ góc hành lang cô đã nghe thấy tiếng la ó um xùm . Tiếng thúc dục liên hồi réo rắt : "Tìm lẹ lên ổng về là chết đó !" "Nhanh lên đi ổng sắp về rồi ! Tìm không ra là đi hết đó "..._Liên hồi đan xem những tiếng gọi truyền nhau . Nhưng bỗng nhiên lại im bặt . 
- Xuỵt ! Nghe gì không ? Tiếng giày cao gót ! Ma nữ tới rồi ! 
- Ai là ma nữ hả ? _Tiếng người phụ nữ cao vút chua ngoa chợt vang lên gắt gỏng làm ai nấy đứng hình . 

- Chị...Chị Hà ! Em nói nhỏ khoa bên ,  xấu còn đanh đá nữa nư ma nữ vậy đó !
- Hừ...rảnh quá ha ! Rảnh quá thì lo làm việc đi ! Tiện thể tôi cũng nhắc mấy người , anh Luân trở về rồi .

- Thật hả chị ! May quá thoát khỏi cái lão già đó rồi !
- Vui hen ! 
- Dạ vui ! Khỏi tìm nữa mấy đứa ơi ! 
- Vui thì làm việc đi ! Bộ khỏi làm hả ? Cậu , cô , cô , cậu , đi pha cafe cho tôi , lấy tài liệu vô phòng cho tôi !
- Dạ ! Có ngay ! 

Cô ta bước vào phòng với cái dáng dẹo dẹo trông thật ngứa mắt , ngữ điệu chanh chưa chả trách lại bị gét đến vậy !_Đúng là....Hà Thiên Lộn !
- Đúng là con yêu nữ mà ! Sai mình đi lấy tài liệu hả ? Cầu cho uống nước sặc chết luôn !
- Cổ là ai vậy ? _Tâm vừa tới đã nghe tiếng chửi thầm .
- Cô...cô là ai vậy ? Sao lạ hoắc vậy ?
- Tôi mới tới thôi ! Mà hình như cổ không có được yêu mến lắm thì phải ! 
- Ma nữ đó ! Đừng nói tôi không nhắc nha ! Tốt nhất cô đừng đụng tới bả nha , coi trừng bị trả thù đó , bả thừ dai lắm !
- Dữ vậy hả ? Vậy tôi càng muốn coi sao đó !
- Cô đừng có làm vậy ! Nhiều người thử rồi mà có ai thành công đâu ! Mất việc hết đó !
- Tôi không có sợ ! Dù sao cũng thử đi ! 
- Vậy tuỳ cô ! Tài liệu này đem cho bác sĩ Luân đúng không ? Cô mang vô đi ! Cân thận nha ! Bả ở trong đó đó !
- Sao lại ở đó làm gì ?
- Bả vậy đó ! Yêu ông Luân , thích lục đồ của ổng mà ổng không có yêu lại ! Biến thái lắm ! Chúc cô may mắn !
Tâm nhau mày khó hiểu . Cô vẫn muốn bước vào phòng coi thử , rốt cuộc ghê gớm chừng nào chứ ? Cô đưa tay gõ cửa : "Tôi đem tài liệu cho bác sĩ Luân nè "
- Vô đi !
Tâm bước vào trên tay vẫn ôm đống tà liệu cao ngất . Đặt nó xuống bàn , cô nói :
- Toàn bộ đều ở đây rồi !
- Ủa , sao nhìn cô lạ vậy ? Mới tới hả ?
- Ừa ! Có gì không ?
- Giọng cũng hách quá chứ ? Uhm.... cũng xinh xắn , cái gì cũng có mà không có biết điều !
- Đúng rồi ! Con người tôi cái gì cũng có ! Có những cái người ta không có ! 

- Cô...Cô...
- Sao ? Tức hả ? Kệ cô thôi !
Tâm ra ngoài nét mặt vu vẻ thích thú lắm . Chẳng bù cho ai kia mặt mày chù ụ nhăn nhó như khỉ gió đang tức lộn tiết liên kìa . Đúng là phá quá mà ! 

- Cô đứng lại đó ! 

Cô ta đuổi theo gắt giọng nhào tới từ phía sau . Ngước theo đó là bao nhiêu cặp mắt của những người ở đó . Càng ngày càng gần hơn , cô ta nhào tới túm lấy áo Tâm giật lại . Nương theo đà Tâm lùi lại thúc gối vào sống lưng cổ làm cổ ngã nhào về phía trước , chúi thẳng đầu vào thùng rác ngay trước mặt . Ai nấy cười phá lên . Cái bộ dạng này họ đã muốn thấy từ lâu . Nhìn cô ta" vùng vẫy" xoay sở mãi mà không thể đứng dậy được thật là ...hả dạ . Thù gì cũng trả được rồi . Còn phần Tâm đương nhiên là trở thành người hùng của bọn họ rồi . 
Càng nhìn lại càng thấy tức cười . Cũng ác lắm nếu như không lại giúp cô ta đứng dậy . Nhưng lý trí kêu gọi mà con tim kìm lại không cho họ lại giúp mà thôi . Nhưng đây không phải là điều khiến cho Tâm vui nhất . Ánh mắt cô hướng về phía cửa đối diện , nơi một chàng trai đang đứng ở đó nhìn cô cười . Tâm chưa phản ứng gì thì đã thấy cô ta lại đứng dậy . Thấy người con trai kia liên sấn tới : "Anh Luân ! Cô ta quá đáng lắm ... "_Bao nhiêu lời than thở kể tội trách móc cũng không nhận được chút phản ứng thương xót nào của chàng trai ấy . Hà chạy lại phía Tâm cầm tay cô kéo cô tới chỗ Luân : "Anh coi ! Là cô ta làm em ra nông nỗi này nè !" _Nhưng tương tự lại nhận được một màn lơ dẹp của Luân thêm một lần nữa . Từng giây trôi qua chỉ làm cho Hà càng thêm bẽ bàng trước mặt cấp dưới mà thôi . Về phía Tâm thì chẳng chút bực tức , ngược lại còn vui vẻ nữa kìa . Trước mắt bao nhiêu người đứng đó , Luân đưa tay bẹo má Tâm nhẹ nhàng : "Lâu rồi không gặp ! Em vẫn phá phách như vậy ! Đúng là "Tiểu yêu" tái sinh mà !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro