Là duyên trời định...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may vừa kịp giờ Tâm mang gói hàng về cho ông Robin . Từ lúc cô bước vào của thì ông ta đã để ý viết thương đâm phía đùi cô đang rỉ máu .
- Chân con làm sao vậy ?
- Con không sao ! 

- Lại bọn thằng Co phải không ?

- Không có ! Con bất cẩn thôi !
- Vậy thì tốt ! Mà ba có chuyện bàn với con . 

- Dạ ! Ba cứ nói ! 

- Con ngồi đi ! 

Tâm ngồi xuống ghế , vắt chéo một chân để tránh đụng vào vết thương còn chưa băng bó . 
- Chuyện làm ăn của ta cùng với Huỳnh Thị chắc con cũng biết . Hiện nay ta cần nguồn vốn của Huỳnh Thị để đầu tư . Và ta cần con giúp !
- Con ? 
- Đúng vậy ! Ta cần quan hệ của hai gia đình phải thân thiết hơn nữa thì mọi chuyện mới thuận lợi được . Ông Huỳnh Phước cũng rất thích con . Ta muốn gả con cho đại thiếu gia Minh Hưng !

Nghe tới đây Tâm nín hẳn , chỉ nhìn ông khó hiểu . sao ông lại nghĩ một con nhóc có cá tính như cô lại chịu chấp nhận như vậy cơ chứ . Cô không biết hiện giờ nên trả lời ra sao nữa . Dù sao ông ta cũng là người đã cứu mạng hai chị em cô mà , nếu trả lời không thì chắc chắn sẽ gặp đại hoạ . Nhưng nếu trả lời có thì phần đời còn lại của cô sẽ ra sao chứ ? Thấy cô có vẻ lưỡng lự , ông nói tiếp :

- Nếu con chấp nhận , thì hai chị em con sẽ không phải cách xa nữa . Cứ suy nghĩ kĩ ! Tuỳ con lựa chọn !
Ông là đang nhắm vào điểm yếu của cô hay sao ? Cô chỉ còn một người thân duy nhất trên cuộc đời này là bé Bon , vậy mà ông lại lợi dụng điểm này bắt cô chấp nhận sao ? Nhưng thực sự cô muốn thoát khỏi sự gò bó này lâu rồi . Vả lại không phải là lấy một người cô không quen biết hay không có một chút thông tin gì về người kia . Bởi vậy :
- Con đồng ý ! Ba từng cứu con ba muốn sao cũng được . Chỉ cần theo lời hứa ba thả Bon đi chung với con ! 
- Yên tâm ! Chắc chắn ba sẽ giữ lời !

_____________________________________________________
Cuộc thoả thuận đã hoàn thành nhưng thực sự bên Hưng cũng không khắm khá hơn gì . Anh cũng rơi vào tình cảnh tương tự . 
Ba anh lên gặp anh trong một tình trạng khá vui vẻ . Lâu rồi hai người mới ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau như vậy . Ba Hưng ngỏ lời trước :
- Con trai này ! Con cũng không còn trẻ nữa ! Con có định yên bề gia thất hay không ? 
- Ba con mới 29 mà ! Ba lo làm chi nhiều vậy ?
- Ba bằng tuổi con là thằng em con ra đời rồi đấy ! Ở đấy mà trẻ !
- Cũng tuỳ duyên mà ba !
- Nếu bây giờ ba muốn con lấy vợ thì sao ?
- Lấy ai chứ ?
- Cô Tâm đó !
- Hả ? Ba nói gì ? Cưới cô tiểu yêu đó hả ? Thôi cho con xin đi ba !
- Ba chỉ cần con cưới cho có lệ thôi ! Mà không phải con cũng muốn giúp người ta sao ? Nếu hai đứa lấy nhau thì từ nay hai chị em cổ không còn dính dáng gì đến ông Robin đó nữa ! Tiện cả đôi đường mà con !
- Ba nói thiệt hả  ?

- Thiệt ! Với ba thấy hai đứa cũng hợp mà ! Lo gì con ! 

- Vậy được ! Mọi chuyện ba cứ thu xếp đi !
- Trời ! Nhanh vậy ? Thích người ta rồi dúng không ?
- Không có ! Con muốn trả ơn thôi ! 

- Trả ơn ? Thôi sao cũng được ! Con chịu cưới vợ là được rồi ! Con nghỉ ngơi đi ! Ba lo chút chuyện còn lại ! 

Thực sự là anh chỉ muốn trả ơn thôi sao ? Nhưng vậy cũng phải , nếu không có cô ấy thì anh chắc giờ đã đoàn tụ với ông bà bên dưới rồi . Giúp cô lần này cũng đáng thôi . Hơn nữa khi Tâm là vợ của anh thì còn cơ hội nào đì ải cô hơn nữa ? Coi như phục thù cũng được . 
Ba anh nói là làm . Ngay sau đó đã tìm ông Robin bàn về chuyện đôi trẻ . Nhưng hôn lễ này cũng có giá không hề rẻ . Đũng hơn là một cuộc trao đổi thương mại . Tâm và Bon sẽ được rời khỏi nơi kinh khủng đó đổi lấy một bản hợp đồng trị giá hằng trăm tỉ đồng , thời hạn là 2 năm . Thật là ...
Bên phía hai người cũng không khá hơn mấy . Vẫn tìm cơ hội chặt chém nhau mọi lúc mọi nơi . Ngay cả qua điện thoại cũng vậy . Lần này anh chủ động gọi qua cho cô , và khi vừa bắc máy thì :
"Gì nữa đây đồ khó ưa ?
 Cái con tiểu yêu này không hoạnh hoẹ tôi cô khó sống hả ?
 Phải rồi ! Mà gọi tôi có gì không ?
 Cô biết chuyện gì sắp xảy ra chưa ?

 Liên quan đến anh thì tôi biết rồi !
 Vậy cô nghĩ sao ?
 Thì tôi đồng ý thôi ! Hiếm có cơ hội tôi được giải thoát mà !
 Cô không sợ thiệt thòi hả ?
 Không sợ ! Tôi cũng đâu có chắc anh là đàn ông đâu !
 Nè ! Tôi không phải đàn ông không lẽ cô là con gái hả ? Đanh đá phát sợ !
 Có đàn ông nào ngồi cái tay đôi với con gái ko ?
 Được ! Không cãi với cô ! Sau này còn đày cô được dài dài !
 Không biết ai đày ai à ! 

 Sau này rồi biết !
 Được ! Đợi đó ! Đồ khó ưa !
 Ha ! Con tiểu yêu này..Alo..Alo.."

Cô đã cúp máy rồi , không để cho anh có cơ hội bật lại mình nữa . Thực sự đúng là ranh ma mà . Tên anh đặt quả thực là không sai : Đúng là cô tiểu yêu dễ thương ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro