Anh là đồ khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Bon được người đưa đến chỗ Hưng . Nhưng Tâm không đi cùng . Lạ thật . Tâm thương Bon như vậy , lần này tới nhờ anh cứu Bon mà tại sao cô không đi cùng ? Lại yên tâm giao cho mấy người này chứ ? Đợi khi chỉ còn anh và Bon một mình trong phòng , anh mới hỏi :
- Bon nhớ anh không ?
- Dạ nhớ ! Hôm qua anh đi cùng chị em ! 
- Ờ đúng rồi ! Chị Tâm đâu rồi em ?
- Chị nói chị bận việc không đi cùng Bon được ! 
- Bon có biết việc gì không ? 
- Dạ không ! Nhưng chị nói là quan trọng lắm ! Việc ba nuôi nhờ chị á ! Hình như là nhờ đi lấy gì đó ! Mắc lắm ...
Đó là việc gì chứ ? Hưng không rõ nhưng nếu chuyện này liên quan tới Robin thì cũng không tốt đẹp gì . Đột nhiên anh thấy cồn cào trong ruột . Nhưng rồi vẫn cố tỏ ra bình thường nói tiếp :
- Vậy bây giờ Bon đợi vô xét nghiệm rồi anh Hưng khám cho Bon nha !

- Dạ ! ....
Anh hoàn thành mọi chuyện thật nhanh , nhưng cũng không thể thiếu cẩn thận . Sau đó thì Bon được đưa về , cậu bé được bảo vệ rất cẩn thận , nhờ vậy mà anh cũng yên tâm hơn . 
Sau khi làm song mọi việc ở bệnh viện thì Hưng cũng về . Không rõ là do anh suy nghĩ nhiều hay tại ra-đa định vị trên xe của anh bị hỏng mà lại đi lạc vào một bãi để xe phế liệu . Nhưng Hưng không muốn rời đi ngay , anh muốn đi dạo chút cho khuây khoả . Bước đi một lúc thì bất chợt anh dừng lại . Lại là tiếng nói quen thuộc ấy , nhưng không phải là ngữ điệu như lần đầu . Càng ngày càng rõ rơn . Là Tâm ! Cô ấy làm gì ở đây cơ chứ ? Hưng nép vào một bên xem tiếp tình hình ra sao . Đó là một cuộc giao dịch . 
- Lâu rồi mới gặp cô vẫn cứ ngông ngược như vậy !
- Đừng có nói nhiều . Anh biết tôi tới làm gì mà !

- Đương nhiên ! Đồ cô cần ở đây ! ...ý ! Tôi cũng cần có cái tôi muốn chứ ! 
Đã hiểu rõ đối phương quá rồi . Tâm lấy chiếc cặp đen đẩy sang bên ấy . Người thanh niên kia sau khi nhận được chiếc cặp thì quăng một cái bọc màu đen sang chỗ Tâm . Họ đã hoàn thành giao dịch . 
Đãng lẽ chuyện sẽ suôn sẻ nếu như trời không muốn trêu trọc con người . Tâm vừa xoay lưng lại thì nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi bên ngoài . Cả nhóm người kéo nhau ra xem thử chuyện gì . Hưng cũng chưa kịp phản ứng thì đã bị bắt gặp . 
- Mày tới đây làm gì ? 
Người thanh niên hỏi giọng đầy sát khí tiến thẳng tới chỗ Hưng . Tâm thấy vậy nhưng cũng chưa dám nói gì . Cô chỉ im lặng nhìn anh khó hiểu . Thấy Hưng không trả lời , hắn quát :
- Mày đúng là không may ! Đã vậy thì tao tiễn mày một đoạn về trời .
Tay hắn cầm con dao nhảy xổ tới chỗ Hưng . Nhưng Hưng không bị thương , ngược lại nghe thấy tiếng la đau đớn của người con gái . Trong lúc vội vã Tâm đã đẩy hắn ra . Con dao theo chiều đâm ngay xuống bắt đùi Tâm . Thấy vậy khiến hắn cũng có phần sợ hãi :
- Cô làm cái gì thế ? Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì mình chết chắc !
- Anh không phải lo ! Tôi sẽ đảm bảo anh ta sẽ không nói gì cả ! Nếu có gì bất trắc tôi sẽ chịu hết !
- Nhớ lấy lời cô nói ! Tịu bay , đỡ chị Tâm lên !

- Không cần ! Anh đi đi ! 
- Vậy cô tự lo đi ! 
Nói rồi hắn bỏ đi ngay sau đó , Hưng hốt hoảng đỡ Tâm dậy . Vết thương không quá sâu , cũng không trúng chỗ hiểm nên Tâm không có nguy hiểm . Hưng chỉ thấy áy náy khi để cho cô gánh chịu nguy hiểm của mình . Hưng ẩm Tâm trên tay , đặt cô ngồi lên xe . Lúc này anh mới dám lên tiếng :
- Cô ổn không vậy ?

- Anh còn nói nữa ! Có nhà không về tự dưng ra đây chi ?
- Tôi vô tình thôi ! Cô cố chịu đi tôi đưa cô tới bệnh viện ! 
- Không cần đâu ! Anh đưa tôi về nhà đi !
- Cô dừng có ngoan cố nữa được không ? Tuy vết thương không sâu nhưng cũng không phải xây xước ngoài da đâu ! Nghe lời tôi một lần đi được không ?
- Nếu tôi về trễ là có chuyện thật đó ! 
- Có chuyện gì được chứ ?
- Nếu không mang hàng về kịp thì tôi cũng không sống nổi nữa đâu ! 

- Cái đó là cái gì vậy ?
- Ma tuý đó ! Nếu không lấy về kịp thì thực sự mai tôi sẽ không gặp anh nữa đâu ! 
- Tôi hiểu rồi ! Tôi đưa cô về !

Hưng lên xe đưa cô đi một mạch . Trên đường đi hai người không nói với nhau một lời nào cả . Mãi tới lúc chờ đèn đỏ , anh dừng xe và ngỏ lời hỏi Tâm : "Tại sao phải cứu tôi làm gì ?" Tâm nhìn anh một lúc , mãi một hồi lâu cô mới lên tiếng trả lời : "Vì em tôi ! Nếu anh chết rồi thì ai giúp cho nó ?" Đó là lời thật lòng nhưng cũng khiến anh hơi thất vọng . Hưng mong chờ cô sẽ nói một điều gì đó thay vì là giúp đỡ qua lại . Nhưng vậy cũng hay ! Ít nhấy thì anh cũng chắc chắn rằng cô ấy ổn . 
Đến ngay trước của nhà Tâm , lức anh đang định quay xe rời đi thì Tâm quay trở lại , ra hiệu cho anh kéo của kính ô tô xuống , cô nói tiếp : " Cũng vì tôi chưa muốn anh chết ! Còn muốn giỡn nữa !" Thật tình . Cô nhóc này . Nghe được những lời này thì Hưng chỉ biết gật đầu cười . Ra hiểu cô ghé sát lại , anh nói : "Đúng là tiểu yêu quái !" ...Tâm nhăn mặt ghé sát tai Hưng :"Còn anh là đồ khó ưa !" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro