Em là tiểu yêu quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đã tìm được điểm dừng chân . Nhưng cũng vì cậu bé đi đã mọi chứ không thì Hưng còn phải chịu dài dài . Nhưng thực sự cô kéo anh theo để làm gì nếu như chỉ muốn anh đi theo mình như một kẻ "biến thái " vậy chứ ? Hưng đa định quay gót trở về nhưng bị Tâm níu lại .
- Anh ngồi xuống đó đi ! 

Hưng cũng làm theo , ngồi xuống đó nhìn Tâm hồi lâu , chừng 5 phút - anh không chịu nổi nữa đành phải lên tiếng :
- Rốt cuộc cô muốn tôi theo làm gì ?
- Tôi muốn anh giúp tôi ?
- Giúp chuyện gì ?

- Làm việc mà anh giỏi nhất ! Chưa bệnh !
- Cho cậu bé này hả ?
- Ukm ! 
- Sao nhất định phải là tôi ?

- Vì tôi không tin được ai nữa hết !
- Tôi lại là ngoại lệ ? Vì sao ?
- Vì anh tin tôi ! 
Nói đến đây tự dưng anh có cảm nhận là lạ , khác hẳn với những gì trước đây anh suy nghĩ về cô . Anh hỏi tiếp :
- Cậu bé bị sao ?
- Ung thư máu ! 

- Tại sao lại....cậu bé còn nhỏ như vậy mà ?
- Anh thấy vết sẹo trên chân bé không ? Đỡ dùm cho tôi đó ! Sau hôm đó thì nó không đi bình thường được nữa , chấn động cũng làm nó mất tỉnh táo . Sau còn xét nghiệm thấy kết qur là ung thư máu  nữa ..Tôi..._Nói đến đây tự nhiên giọng Tâm nghẹn ứ lại , nói không thành tiếng . Hưng cũng muốn hỏi rõ sự tình :
- Cậu ấy là gì của cô ?
- Em trai của tôi đó !
- Vậy ba mẹ hai người đâu ?
- Chết hết rồi ! Cũng vì nợ nần bị người ta chém . Liên luỵ tới hai chị em tôi . 
- Chuyện xảy ra lâu chưa ?
- 10 năm trước !
- Vậy sao bây giờ cô mới ...

- Bao nhiêu cách tôi thử hết rồi . Chỉ càng làm cho thằng bé mệt thêm thôi . Tôi từng nghĩ sẽ chấm dứt cuộc đời cả cả hai nhưng mà tôi không làm được . 
- Tôi không chắc mình có thể giúp cô !
- Tôi không mong bệnh của Bon sẽ khỏi nhưng chỉ cần nó sống được đến khi tôi lo được ổn định cho nó là được rồi ! Chìa khoá tôi trả lại cho anh ! Giúp hay không thì tuỳ anh ! Bon ! Mình đi ...

- Khoan đã ! Trả lời tôi một câu ! Tại sao cô lại chọn con đường này ?
- Nếu không thì em tôi không còn đứng trước mặt tôi nữa đâu !..._Nói rồi , Tâm dắt Bon đi một mạch , Hưng vẫn còn mơ hồ trước câu nói của Tâm . Nó cứ vang vọng trong đầu anh trên suốt đường về . Tự nhốt mình trong phòng  trầm ngâm . Đôi lúc anh bật tỉnh như nhớ ra chuyện gì nhưng thực chất lại chẳng có gì cả . Đầu anh như muốn nổ tung ra vậy . Cảm giác thật khó chịu .

Sau anh cũng quyết định gạt những suy nghĩ vướng bận sang một bên . Nhưng cũng không thể nào yên được bởi lại có những hình ảnh khác xen vào . Nghĩ lại khi nãy cô tiểu yêu tinh luôn trọc phá mình từ những ngày đầu mà tự dưng lại để lộ cho mình thấy chút yêu đuối từ nội tâm thực sự anh thấy không quen . Ngược lại anh lại cảm thấy một chú cảm xúc lạ lạ . Anh thấy mạnh mẽ hơn khi cô nàng cá tính để cho mình thấy phần yếu mềm bên trong cô ta . Thực sự anh không kịp thích nghi nhưng cũng cảm thấy thích nhẹ .
Cánh của phòng bật mở , Hưng chưa kịp phản ứng với những gì xảy ra xung quanh mình đã nghe thấy một giọng hân hoan , trầm ấm :
- Con trai ! Dậy nói chuyện với ba đi !
- Có chuyện gì vậy ba ?
- Sao ? Hôm nay chịu đi chơi với con gái rồi hả ? 
- Đâu có đâu ba !
- Bộ cô Tâm đó không phải con gái sao ?
- Ông Robin nói ba hả ?
- Nè chịu nhật rồi ha ! May quá ba sắp có trà con dâu uống rồi !
- Ba ! Nói bậy rồi ! À ba nè !Cô Tâm con thấy cũng con nít lắm mà sao lại trở thành đại tỷ của bên đó vậy ?
- Để ý người ta rồi hả ?

- Ba ! Con hỏi nghiêm túc đó !
- Rồi ! Rồi ! Cô Tâm là con gái nuôi của Robin , 16 tuổi được Robin cứu sống ! Hai chị em từ đó nương tựa thế lực của ổng ! Buộc phải giúp cho ông ta thôi . Nếu không thì em trai cổ sẽ xa bất cứ lúc nào . 
- Con thấy tình cảm hai cha con cũng tốt lắm mà ! 
- Con còn nhỏ chưa biết chuyện đời . Làm được việc cho ông ta thì còn yên ổn ! Nếu không thì không còn giá trị gì cả ! Người như ông ta biết gì đến tình thương đâu ! 

- Vậy không phải hai chị em cổ nguy hiểm lắm sao ?
- Biết vậy nhưng cũng đành phải chịu thôi ! Trừ phi...
- Trừ phi sao ba ?

- Con kết hôn với cổ đi ! Ba sẽ có cách đưa cổ thoát ra !
- Cuối cùng ba cũng muốn bắt con lấy vợ thôi ! 
- Con cứ suy nghĩ kĩ đi ! Ba không phiền con nữa ! 

Ông Phước ra ngoài với nét mặt cười nhè nhẹ . Ông luôn muốn anh yên bề gia thất , nay lại trùng hợp anh chịu "đi chơi" với một cô gái thì ông còn không mượn cơ hội lần này bắt anh làm liền hay sao . Nhưng nói cho cùng thì không phải anh hoàn toàn mờ nhạt với Tâm như những cô gái khác . Thực sự có một điều gì đó rất đặc biệt khiến anh phải chú ý đến cô gái này . Một cảm giác rất lạ mà trước đây anh chưa từng có bao giờ . Ngay lúc đó , anh quyết định gọi cho Tâm : "Mai dắt em cô tới đi ! Tôi sẽ giúp cô !" Xong anh cũng vội tắt máy , giống như sợ sẽ đối diện sự yêu đuối của cô lần thứ hai . Bất chợt anh nhớ ra số điện thoại kia còn trống tên liên lạc , anh bấm vào soạn lên dòng chữ : "Tiểu yêu quái" ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro