Dấu nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không sợ tôi bỏ thuốc độc trong đó hả ?
- Tại sao ?
- Tuỳ hứng thôi ! Nhưng nói thật , anh không cảm thấy gì hả ?
Nói đến đây bụng anh bắt đầu đau quằn quại , anh bắt đầu hốt hoảng :
- Cô bỏ gì vào trong rượu vậy ?
- Yên tâm đi ! Là thuốc sổ thôi ! Không có chết được đây ! Phòng vệ sinh bên đó , cứ tự nhiên...
- Cô...cô...
- Bye bye !
Tâm bỏ đi để Hưng quằn quại một mình trong căn phòng . Quả thực cô đã đạt được mục đích ban đầu của mình , anh không thể rời tolet trong vài giờ liền . Tới lúc về nhà thì anh đã kiệt sức . Mặt mũi nhợt nhạt hết cả . Hiện trạng bây giờ Hưng giống như một người say rượu chẳng còn chút sức lực . Có tiếng gọi của : "Hưng ! Dú vô được không ?"  - Hưng không đáp , hay đúng hơn là không còn sức để đáp lại nữa . Bà vẫn mở cửa vô phòng . Vừa bước vào thì bà thấy ngay vẻ thất thần của Hưng :
- Trời đất ! Con sao vậy ? Ăn nhầm cái gì hả ?
- Thôi dú đừng nhắc nữa ! 
- Vậy có chuyện gì kể dú nghe đi !
- Không có gì đâu dú ! A ! Dú có biết ông Robin không ?

- Biết ! Từ lúc con chưa ra đời ổng và ba con đã có quan hệ làm ăn rồi . Thân thiết lắm . Ông ta có một cô con gái nuôi , tên là ...là...
- Mỹ Tâm ?
- Đúng rồi ! Mỹ Tâm đó ! Cô ta rất giỏi nha ! 19 tuổi dã giúp ba cô ta quán xuyến việc trong ngoài rồi . Nhưng lại ko bao giờ trực tiếp nhúng tay vào bất cứ chuyện gì hết . 
- Vậy làm sao điều hành ?
- Dú cũng không được rõ nữa ! Con gái con đứa xinh đẹp , giỏi giang mà lại dính vô chuyện giang hồ , tiếc thiệt !
Đến đây Hưng trầm ngâm không nói thành lời . Cô gái này thật sự rất khó hiểu . Giống như đa nhân cách vậy , không biết đến bao giờ cô ta định làm gì nữa . 

_______________________________________________________
Trải qua một giấc ngủ không mấy yên bình, lúc 5 giờ sáng Hưng nận được cuộc điện thoại không mấy mong chờ : 
" Bác sĩ Hưng ! Anh không định lấy lại chìa khoá hả ?
   Là cô ? Chìa khoá gì chứ ?
   Tôi cũng không biết nữa ! Cái chùm chìa khoá có 5 cái dài dài đó ! Nếu như không quan trong tì tôi quăng nha !
   Nè ! Chìa khoá phòng của tôi !
   Phòng ngủ hả ?
   Phòng bệnh đó ! Trả lại tôi mau ! 
   Tới chỗ tối qua gặp tôi đi ! 
   Cô ở yên đó tôi tới liền ! 

   Lẹ nha ! 
   Alo..Alo..."

Cô gái này thực sự ranh ma mà . Không biết cô lấy được chùm chìa khoá đó khi nào nữa . Chừng 20 phút thì Hưng đến nơi . Quán vẫn trống vắng không lấy một bóng người . Hưng cũng không thấy Tâm ở đó , Nhìn xung quanh hồi lâu thì anh định ra về . Ngay lúc đó có người vỗ vai anh từ sau . Cô gái đã ngồi trên thanh sà vắt ngang trần nhà từ trước khi anh tới nhưng tật bây giờ cô mới xuống . Nhìn thấy cô thì Hưng lại thấy nóng :
- Cô ! Trả chìa khoá lại cho tôi !
- Ê ! Làm gì vội quá vậy ? Ngồi im đó ! _Tâm đẩy Hưng xuống chiếc ghế tựa rồi cô ngồi lên đùi anh , ghì tay lên vai Hưng , cô nói tiếp :
- Uhm tôi cũng không biết tôi để đâu nữa !
- Cô giỡn mặt với tôi hả ?
- Ê ! Bình tĩnh ! Để coi coi... Đây nè .

- Trả lại tôi ! Cô....
- Anh có dám lấy không ? _Thực sự muốn lộn tiết với cô gái này . Tâm gài móc chìa khoá lên cổ áo bó sát ngược . Làm sao Hưng có thể đụng tay vào lấy cho được !
- Cô đừng tưởng tôi không dám !
- Vậy thì lấy đi ! Nè !

- Cô...._ Cái lúc anh đang ngập ngừng thì ông Robin bước vào :
- Con gái ! Con lại phá người ta hả ?
- Đâu có đâu ba ! Tôi phá anh hả ?
Hất mặt , cô tỏ vẻ thách thức người đàn ông đối diện .
- Không có ngài Robin ! Chúng tôi có thể nói chuyện không mấy hợp thôi !
- Vậy tốt rồi ! Chuyện ba nhờ con làm xong chưa ? 
- Dạ ổn hết rồi !
- Tốt ! Ba có cái này cho con ! 
- Gì vậy ba ?....Bon ! Em về đây sao không nói chị trước ?
- Chị Tâm ! Em nhớ chị quá à ! Bao giờ chị dắt em đi chơi ?
- Ngay chiều nay nha ! Bon ngoan rồi chị dẫn đi chơi ! Cịu hăm ?
- Dạ chịu ! 

Nói rồi , Tâm dắt cậu bé ra ngoài . Nói là cậu bé nhưng cũng đã chừng 16 - 17 tuổi rồi . Nhưng nhìn cách nói chuyện lại có vẻ ngay ngô giống một đứa con nít 5-6 tuổi . Thực sự Hưng thấy lạ . Con nhỏ phá phách luôn trêu trọc anh mà cũng lại có lúc hiền dịu như vậy ư ? Thật sự thì cô gái này là ai ? Là người thế nào ? Chắc còn lâu lắm anh mới hiểu hết được .
- Nè ! Anh muốn lấy lại đồ thì đi với tôi đi ! 

Trong lúc anh còn đang mông lung với những suy nghĩ trong đầu thì nghe thấy tiếng vang quen quen . Tâm gọi hưng và ra hiệu kêu anh đi cùng với cô . Anh thực sự muốn rời đi nhưng chìa khoá còn nằm trong tay Tâm mà , vả lại anh cũng muốn xem cô nàng lắm chiêu sẽ còn dở trò gì nữa . 
Đi một hồi lâu Hưng bắt đầu thấy mỏi . Nhưng hai người đằng trước có vẻ vui lắm . Thong dong trên cây cầu , cười nói vui vẻ nhưng ngược lại làm Hưng thấy khó chịu . Cậu bé kia thực sự không suy nghĩ gì , lớn chừng 16 -17 tuổi nhưng mọi biểu cảm đều giống như một đứa con nít . Cậu ta không cao , chừng 1m56 , chân đi khập khiễng và có thể thấy rõ vết sẹo lớn ở ngay bắp chân . Đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghành y , Hưng có thể thấy đó là một vết cắt rất sâu . Cảm thấy khó hiểu , tại sao một cậu bé lại phải chịu một tổn thương như vậy ? Cậu bé có gì mà phải khiến cô tiểu yêu quái kia lại dịu dàng tới như vậy ? Cuối cùng vẫn chỉ là một dấu nghi vấn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro