Tôi không sợ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về đi ngang qua một con hẽm nhỏ , người đàn ông nghe thấy tiếng động lạ bèn tiến lại gần . Một đám than niên đang đánh nhau , dường như có sự tranh chấp rất lớn . Anh địn lấy điện thoại báo cảnh sát , nhưng xui xẻo điện thoại lại hết pin mất . Trong lúc anh đang hoang mang chưa biết làm gì thì nghe thấy tiếng người phụ nữa vang đầy sự tức giận :"Chúng mày đánh xong chưa ?" Đám thanh niên có vẻ rất sợ hãi , ai nấy buông hết gậy trên tay cúi chào người phụ nữ kia : "Chị ....Chị Tâm !" Giọng có vẻ run run , khác hẳn với khí thế khi nãy . Người đàn ông kia thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra , nán lại đôi phút an nghe tiếp :
- Lý do tại sao đánh nhau ?
- Cúng em biết chúng em có lỗi ! Nhưng nếu không phải thằng Đạt nó gây sự trước thì không có chuyện như vậy rồi !
- Mày nói gì ? Mày dành con Ngọc bên tao còn nói tao gây sự ! Mày...
- Im đi ! Cũng mày còn coi tao ra gì không ? Tao không cần biết thằng nào có lỗi . Hai thằng mày tự giải quyết với nhau nhưng cấm tuyệt dối kéo đàn em ra đán nhau kiểu này . Còn nếu chúng mày muốn đánh thì đánh đến chết mới được ngưng ! Rõ chưa ?
- Dạ rõ ! 

Cô ta rời đi ngay sau đó . Người đàn ông đúng teo dõi câu chuyện nãy giờ cũng ngán ngẩm bước ra về .
Vừa mới về đến nhà , chưa đặt được lưng xuống ghế thì đã nghe thấy tiếng gọi từ trên lầu :
- Hưng về rồi đó hả con ? Lên đây ba có chuyện nói với con !
- Dạ con lên liền ! _Bước lên lầu , anh ngồi đối diện ông ; lúc này khá là căng thẳng .
- Tối nay ba có dự even , con đi cùng với ba đi ! 
- Thôi đi ba ! Mấy chuyện kinh doanh của ba con không có hứng thú !
- Ông Robin là vị khách lơn của tập toàn Huỳnh Thị ! Hai người đã hẹn nhau dắt con tới không thể hứa suông được !
- Tại sao ba chưa hỏi đã tự quyết định vậy ?
- Bây giờ ba muốn con đi với ba ! Được không ? Nếu không coi như ba không có đứa con này !
- Ba đợi con thay đồ rồi đi ! 
Ba Hưng thực sự có quan hệ rất rộng rãi . Trong đó đủ thành phần Trắng _Đen trong xã hội . Anh thì đã chán ngán chuyện phải giải bộ tươi cười trước mặt người khác lâu lắm rồi , nhưng ba đã nói đến vậy nếu còn từ chối thì cũng lại chẳng ra sao cả . Vậy thôi đành chiều theo ý ông vậy .
Mất chừng 20 phút lái xe để tới một khách sạn 6 sao nằm ở địa điểm sầm uất bậc nhất Sài Gòn . Vừa bước vào thì đã thấy xộc lên một mùi rượu nồng nặc . Hưng đi phía sau lưng ba mình , ông đưa anh tới chỗ ngài Robin :
- Chào ông Mr.Robin ! Đây là con trai tôi _Huỳnh Minh Hưng !
- Chào ông ! 

- Chào cậu Hưng !(R)
- Cô đây là ? (B)
- Oh ! Đây là con gái nuôi của tôi _ Mỹ Tâm ! (R)
- Chào ông ! Ông là ông Phước ?
- Hân hạnh gặp cô ! Cho tôi mạn phép ! Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?(B)
- Tôi 26 ! 
- Con trai tôi cũng 29 tuổi rồi mà chưa có cô nào để ý ! Cũng khổ thân tôi lắm ! (B)
- Vậy sao không hẹn khi nào cho hai đứa gặp nhau ! Vậy không phải tốt sao !(R)
- Ý hay ! Rất hay !(B)

- Ba ! 
- Ông Phước cứ khéo đùa ! Anh Hưng đây đẹp trai phong độ ! Sao lại không có ai để ý được ! 
- Cô đây lầm thôi ! Nhìn vậy chứ nó nhút nhát lắm ! A ! ông Robin , chúng ta qua kia nói chuyện . Còn Hưng ! Con ở lại đây tiế cô Mỹ Tâm ! Nhớ đừng nói linh tinh nghe chưa !(B)
- Con biết rồi mà !

Ba anh đi về phía bàn tiệc lớn ngay chính sảnh . Hưng ngồi dối diện Tâm , cũng có chút nao núng . Cô gái này thực sự rất xinh đẹp . Đường cong cơ thể chuẩn đến từng cm . Thực sự là một mĩ nữ có khả năng khát hại với cánh mày râu . Thấy anh có phần ngượng , cô mở lời :
- Anh không cần ngại ! Tôi biết anh không ưa gì mấy buổi dự tiệc thế này ! Tôi cũng vậy thôi ! Anh cứ tự nhiên đi !
- Vậy thì tốt rồi ! Tôi thực sự không thích nghi được !

- Vậy đi thôi !
- Đi đâu ?
- Ra khỏi đây !
- Ba tôi chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu ! 

- Anh nghĩ nếu anh đi với tôi thì ba anh có đồng ý không ?
- Uhm...Dương nhiên . 
- Đứng dậy đi !
Cô gái này thực sự rất ranh ma , tạo cảm giác hứng thú và thử thách cho người đối diện . Thực sự không thể xem thường . Và quả đúng thật , khi thấy hai người đi với nhau thì phụ huynh chỉ biết gật đầu cười . 
Vừa ra khỏi của khách sạn thì cô cởi vứt phăng phần chân váy dài lượm thượm xuống đất . Để lộ chiếc chân váy ngắn ngủn ôm sát người . Hành động này làm Hưng thực sự thấy bất ngờ . Cô nàng thực sự có cá tính rất mạnh . Tâm đưa anh tới một quán bar . Nhưng lạ nhất là ở chỗ quán không có khách . Bày trí trong quán cũng rất đặc biệt . Cũng không có người phục vụ . Hưng hỏi tỏ vẻ khó hiểu :
- Ở đây là ?
- Chỗ tôi thường đến ! Ở đây thì anh phải tự phục vụ ! Muốn uống cái gì tôi giúp cho !
- Tuỳ cô ! 
- Được thôi ! Vậy thử loại mới đi !
- Thực sự tôi cảm thấy cô rất quen ! À không ! Giọng của cô thì đúng hơn !
- Vậy sao ?

- Thực sự quen lắm ! Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi ! 

- Hay để tôi nhắc anh ! 
- ???
- Trong con hẽm ! Tôi nghĩ vậy !
- Cô là....

- Đúng vậy ! Sao hả ? Anh sợ hả ?
- Không có ! Tôi quen rồi !
- Quen ?
- Từ nhỏ thì tôi dã tiếp xúc với đủ loại người rồi ! 
- Tôi nhớ không nhầm thì anh là một bác sĩ ! Từ nhỏ đã có những điều tác động như vậy tại sao anh lại chọn nghề này ?
- Tôi muốn cứu người ! 
- Cứu người ? Anh nghĩ có ích hả ? 
- Sao lại không ?
- Anh biết ba anh làm nghề gì mà ! Bên ngoài thì là kinh doanh nhưng thực chất có lẽ anh hiểu rõ . Số người anh cứu có bằng nổi 1/2 số người chết vì chuyện kinh doanh đó hay không ?
- Cho dù là không bằng , cứu được một người tôi cũng cứu ! Còn cô ? Ba nuôi cô cũng hại khá nhiều người rồi ! Cô có từng giết ai chưa ?
- Chưa ! 
- Vậy thì tôi lại càng không phải sợ cô ! 
- Hai ly rượu tôi dặt trên bàn ! Anh có dám uống không ? 
- Tại sao không ?
Nói rồi anh uống sạch sẽ trong vòng 1 nốt nhạc . Tâm chỉ biết nhìn Hưng cười nhẹ . Trong đầu cô vấn lên suy nghĩ : "Cũng thú vị lắm chứ !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro