Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà bố mẹ Nguyệt.
- Ông bà và cháu tha lỗi cho gia đình chúng tôi. Con dại cái mang chúng tôi không dạy được con, lỗi ở chúng tôi.

- Thế bây giờ ông bà định tính sao*?  Còn Danh dự của con gái chúng tôi và gia đình chúng tôi,  ông bà định giải quyết thế nào? 

-  Dạ thưa ông bà và cháu bây giờ thật sự chúng tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa ạ?   Có lẽ 2 đứa không thể lấy nhau được.

-  Bà nói thế mà nghe được à?  Ông Bà coi thường nhà chúng tôi quá rồi đấy. Được thôi vậy Bà về nói với cậu con trai quý hóa của ông bà là ngày mai mang đơn xin nghỉ việc đến gặp tôi.

- Thưa ông,  mong ông bỏ qua cho nó lần này ạ.

- Tôi không muốn nói nhiều,  mong ông bà về cho,  tiếp khách.

Lúc này Nguyệt từ trong nhà đi ra,  cô nói :

-  Bố, con nhất định phải cưới anh Trung. Con sẽ không lấy người khác đâu.

- Con gái,  thiếu gì người hơn nó,  việc jh con phải cứ nhất quyết lấy nó làm gì. Con gái của bố vừa xinh đẹp,  vừa tài giỏi đàn ông còn chạy theo không kịp ấy,  lo jh ko lấy được chồng.

- Nhưng con chỉ muốn lấy anh ấy. Con quyết phải lấy bằng được anh ấy. 

Quay sang bố mẹ Trung cô hỏi :

- Hai bác cho con địa chỉ của anh ấy,  con sẽ đi gặp anh ấy.  Bây giờ hai bác cứ về nhà trước đi.

Bố mẹ Trung lững thững ra về,  họ lúc này đang lo cho con trai hơn là giận " không biết rồi công việc của con trai họ sẽ thế nào nếu như k có đám cưới xảy ra.  Dù đã chuẩn bị trước tâm lý,  nhưng hai người vẫn hi vọng con trai mình sẽ biết nghĩ sẽ thay đổi"....

Lên đến TP ,  Nguyệt không vội gặp Trung ngay mà cô đi tìm đến chỗ làm của Hạnh.  Cô biết rõ Trung yêu Hạnh như thế nào,  biết gia đình anh không chấp nhận Hạnh ra sao.  Nhưng từ khi vào làm tại Cty của bố cô thì Trung đã lọt vào mắt xanh của cô rồi.  Cô quyết định cướp Trung ra khỏi tay Hạnh bằng mọi giá.

- Chào chị,  chị cho tôi hỏi có cô Hạnh làm việc ở đây không ạ? ( Nguyệt hỏi 1 cô nhân viên làm cùng Cty Hạnh).

-  Chị hỏi Hạnh nào?   Cty tôi có 2 Hạnh,  Hạnh trắng và Hạnh đen.

-  Tôi muốn gặp Hạnh da trắng,  nhìn trông cũng xinh gái.

-  À,  cô ấy vừa đi ra ngoài với phó giám đốc rồi ạ. Lát cô quay lại sẽ gặp đấy.

-  Cô có sđt của cô ấy không?   Có thể cho tôi không?

-  Vâng cô lưu vào đi  09.....

Nguyệt Chào cô nhân viên kia rồi ra về,  vừa ra đến cổng thì gặp Mai chạy  nói theo.

-  Chị gì ơi.  Chị gặp chị Hạnh có chuỵên gì quan trọng không ạ?  Tôi là em gái của chị ấy chị cứ nói rồi tôi chuyển lời lại cho.

-  Cô về nói với chị cô rằng hãy buông tha cho anh Trung,  chồng sắp cưới của tôi.  Tôi không muốn nói nhiều,  nếu cô ta còn bám lấy a Trung thì cô ta sẽ phải chuốc lấy hậu hoạ.  Cô nhớ lấy  lời tôi nói rồi về nói rõ với cô ta.

Nói xong Nguyệt bỏ đi luôn, còn Mai nhếch mép cười,  trong đầu cô ta đang nghĩ chuyện jh ko ai có thể hiểu được.

Bực mình vì không gặp được Hạnh,  Nguyệt tìm đến chỗ Trung.

-  Cô đến đây làm gì?   Tôi và cô đâu có chuyện gì để nói với nhau đâu.  Tôi đang mệt phiền cô về cho. ( Trung lạnh lùng).

- Anh coi tình cảm của em với anh là trò đùa sao,?.  Anh làm em bị tổn thương nhiều quá...Huhu..( Nguyệt vừa nói vừa cố tình khóc thật to để Trung thương cảm)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full