Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có gì để nói với em không?  (Hạnh hỏi Trung).

- Mình cưới nhau đi em.

- Anh định bắt cá 2 tay sao? 

- Em nói jh nghe lạ vậy. Em nghĩ anh là người thế nào?

- Thế cô Nguyệt là ai?  Anh trả lời em đi

- À,  sao em biết Nguyệt? 

- Sao anh ko trả lời em?   Nếu em không hỏi anh còn dấu em đến khi nào nữa? 

- Anh không có jh phải dấu cả,  Nguyệt là con gái của giám đốc Cty anh. Và cũng là cô gái mà bố mẹ anh muốn anh lấy.  Nhưng anh chỉ yêu có mình em thôi,  nên anh sẽ không lấy bất cứ ai khác.

Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng..

- Anh nói dối,  nếu anh ko muốn lấy cô ấy tại sao anh còn ngủ với cô ấy.

- Anh ngủ với cô ấy bao giờ?   Em nghĩ ra đấy à?

- Hôm qua em gọi lại cho anh thì thấy cô ấy bắt máy,  cô ấy nói anh đi ngủ rồi. Rõ ràng 2 người ở bên nhau cô ấy mới cầm điện thoại của anh được.

Vừa nói Hạnh vừa khóc,  nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến ai nhìn vào cũng muốn được che chở cho cô gái này. 

- Anh bị mất máy từ chiều hôm qua,  sau khi gọi cho e không được ,  anh ko nhớ là làm rơi ở đâu, nên hôm nay anh phải gọi em sim khác mà.
Hôm qua Nguyệt có tới nhà anh,  có lẽ cô ấy đã cầm điện thoại của anh đến khi em gọi mới có sự hiểu nhầm như thế.  Hãy tin ở Anh,  anh ko làm điều jh có lỗi với em cả..

- Nhưng anh chống đối bố mẹ như thế liệu có được không? 

-  Em yên tâm,  mọi chuyện cứ để anh lo... Việc của em là ngoan ngoãn ở bên anh nhé vợ yêu.

Mọi khúc mắc, giận hờn trong lòng của Hạnh đã được Trung giải đáp,  cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh để cảm nhận và tận hưởng niềm hạnh phúc đang có của hai người.

Cộc!  Cộc!..

-  Cuối cùng cũng tìm được chú. Chú mau về cùng anh đi. Hai bác ở nhà đang tìm chú loạn hết cả lên rồi.  Chú đừng gây thêm rắc rối nữa. Chú ở đây sung sướng như thế này còn anh và mọi người ở nhà phải chạy đôn chạy đáo để kiếm chú.  Chú không thấy là mình có lỗi à? ( người họ hàng với Trung nói )

- Anh về đi,  em không về đâu. Anh cứ nói lại với bố mẹ em là bố mẹ em muốn cưới vợ thì tự đi mà cưới em không cưới ( Trung trả lời).

- Chẳng lẽ chú vì cô gái kia mà định làm trái ý bố mẹ,  tự hủy hoại đi sự nghiệp của mình à? 

- Em đã quyết định rồi,  anh ko phải lo, em sẽ tự lo liệu được cho bản thân.  Anh cứ về đi.

Hạnh lúc này mới quay sang nói với Trung :

-  Anh à,  anh nên về đi. 

-Anh  đã quyết rồi,  chỉ lấy em và sống với em, anh sẽ ko lấy ai khác.

-  Thôi được chú không về thì tôi sẽ về.  Hi vọng chú không hối hận về sự chọn lựa của mình. Chào hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full